5 : Tôi muốn biết tên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời nhá nhem tối, Chanyeol mới mơ hồ mở đôi mắt nặng trĩu mệt mỏi ra.

Đây là bệnh viện ?

Mọi thứ xung quanh đều ngập trong màu trắng xóa, có chút cảm giác ghê sợ. Mùi của thuốc men, của kim tiêm, thuốc sát trùng ở khắp mọi nơi. Chanyeol vẫn quay cuồng trong một mớ bòng bong đầy những thắc mắc.

Ai đã đưa mình tới đây ?

Vì sao ?

Chuyện gì đã xảy ra trong lúc mình ngất đi ?

Những câu hỏi của sự mơ hồ thôi thúc anh muốn tự mình tìm hiểu.

Thế nhưng, vừa ngồi dậy, đặt được một chân xuống đất thì cơn đau từ đại não ập tới, buốt đến tận xương tủy. Hai mắt tưởng như nhòa đi, mọi thứ bỗng chốc quay cuồng. Chanyeol ngay lúc này đây thực sự không ổn, lại phải nằm xuống.

Định thần lại mới phát hiện ra trên mu bàn tay cắm kim tiêm kèm ống nối với bình truyền nước biển treo trên đầu giường.

Từng giọt, từng giọt chậm rãi chảy xuống, qua ống, đi vào cơ thể, hòa tan cùng dòng máu nóng hổi đang điều hòa sự sống trong mình

Mơ hồ, những giọt nước muối trong bình kia như những giọt nước mắt từ sâu thẳm trong trái tim ai kết lại.

Đưa tay bóp nhẹ mi tâm, càng không hiểu mình rốt cuộc đã bị cái quái gì mà phải vào tới đây ?

Có tiếng cửa mở, một cô y tá bước vào cùng với xe đẩy xếp đầy những khay thuốc và kim tiêm, cất tiếng nói :

- Bệnh nhân Park Chanyeol, phòng 2711, đã đến giờ tiêm thuốc.

Miếng bông y tế được tẩm thứ dung dịch gì đó vừa chạm vào da, Chanyeol đã cảm thấy rùng mình. Qủa thực, từ trước đến nay anh hầu như chẳng mấy khi để tâm đến sức khỏe của mình nên bước được đến bệnh viện thế này nghe như một thứ gì đó có vẻ qúa viển vông

Tạt qua hiệu thuốc lấy tạm vài viên kháng sinh, cảm cúm, dạ dày, giảm đau.... rồi đem nhét hết vào tủ thuốc, lúc nào đau ốm thì lôi ra uống qua loa cho xong. Thế mà cũng khỏi. Hay thật.

Không ngờ có ngày lại thành ra thế này

Kim tiêm sắc nhọn vừa chạm vào da, Chanyeol nhăn mặt nhỏ giọng hỏi :

- Cô y tá, có thể cho tôi biết tôi bị bệnh gì được không ?

Đáp lại ánh mắt khó hiểu của nam nhân đẹp trai trước mắt, cô chỉ nở nụ cười, nhẹ nhàng trả lời :

- Vấn đề này bác sĩ phụ trách điều trị cho anh mới biết rõ thôi. Tôi chỉ là y tá đến tiêm thuốc.

- Vậy cô có biết vị bác sĩ đó đang ở đâu không ?

- Anh ấy ? Đang hoàn thành thủ tục nhập viện rồi làm bệnh án cho anh. Chắc cũng sắp quay lại rồi đấy.

- Cảm ơn cô.

Xong việc, cô y tá kia bước ra ngoài. Vừa rời khỏi, lại có người khác bước vào.

Cậu ta có dáng vẻ rất đĩnh đạc, lại mảnh khảnh, không được cao cho lắm. Chắc cũng thấp hơn Chanyeol một cái đầu chứ ít gì.

Người đó đang quay lưng lại nói chuyện với ai đó nên anh chỉ có thể nhìn từ phía sau.

Vừa đúng lúc vị bác sĩ kia quay mặt bước vào, Chanyeol vội vàng nằm xuống, nhắm mắt giả vờ ngủ. Hai mắt hé ra dò xét như đứa trẻ lên ba không muốn bị mẹ phát hiện trốn ngủ trưa.

Khoan đã

" Chẳng phải đó là người ở cửa hàng hoa ư ? Sao cậu ta lại mặc đồ thế này ? Sao cậu ta có thể là bác sĩ ? Sao.... "

Baekhyun lại gần khiến Chanyeol phải nhắm chặt mắt lại, tự nhủ không được động đậy.

Cậu đưa bàn tay thon dài vuốt tóc anh, áp má rồi lại đến trán mình lại gần kiểm tra nhiệt độ. Thấy còn nóng liền đưa tay vào túi lấy ra miếng dán hạ sốt. Đang định dán lên bỗng có một đôi mắt anh đào mở to, nhìn chằm chằm vào Baekhyun như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Mắt chạm mắt

Mũi chạm mũi

Còn thiếu

Môi chạm môi

Baekhyun giật mình đứng thẳng lên, hai má ửng hồng lúng túng hỏi :

- Anh tỉnh rồi sao ?

.
.
.

- Khá hơn nhiều chưa ?

.
.
.

- Anh vẫn không khỏe à ?

.
.
.

Cậu liên tục hỏi, anh vẫn nhìn xoáy vào tròng mắt cậu, tuyệt nhiên không trả lời.

Thấy Chanyeol không nói gì, Baekhyun định ra ngoài. Vừa xoay bước li thân gấu áo blouse liền bị kéo lại. Giọng nói trầm khàn vang lên :

- Tại sao cậu lại ở đây ?
.
.
.

- Cậu là ai ?

.
.
.

- Ai đưa tôi vào chỗ này ?

Một loạt câu hỏi đáp trả của Park Chanyeol đổ hết lên Baekhyun. Cậu nắm lấy tay anh, ôn nhu quay lại ngồi bên giường, từ tốn trả lời :

- Tôi là người phụ trách điều trị cho anh. Là bác sĩ nên đương nhiên tôi sẽ ở bệnh viện rồi. Còn về bệnh tình của anh ? Là ngấm mưa qúa lâu, sốt siêu vi thôi. Trong thời gian dài mà không thấy anh có dấu hiệu hạ sốt nên tôi đưa anh vào đây cấp cứu.

- Cậu làm vậy là vì cái gì ?

- Thứ nhất, anh ngất ở cửa hàng của tôi, nếu có ai nhìn thấy sẽ nghĩ chúng ta không đứng đắn. Thứ hai, anh nói xem, có vị bác sĩ nào thấy bệnh nhân lâm nguy mà bỏ mặc không ?

Nói đến đây, cửa phòng bệnh 2711 lại bật mở. Một cô y tá khác thò đầu vào với giọng điệu gấp gáp :

- Trưởng khoa Byun, có ca cấp cứu. Bác sĩ cần tiếp nhận gấp. Chúng ta phải bảo toàn tính mạng cho bệnh nhân.

Chanyeol thầm nhủ thật phiền phức

Baekhyun vội đứng lên, dán miếng hạ sốt trong tay cho Chanyeol rồi vội đi. Thấy vậy, anh gọi với lại :

- Tôi còn chưa biết tên cậu

- Cứ gọi Baekhyun được rồi

" Là Byun Baekhyun ? Chắc vậy "

Chỉ còn lại một mình trong phòng bệnh, chán ghét vì cứ phải ở lì một chỗ thế này nhưng nhớ lại cảm giác choáng váng lúc cố cử động, Chanyeol đành ngủ một giấc cho lại sức

Mùi lá bạc hà từ chậu cây bên kệ cửa sổ thoang thoảng, nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net