chap 16: the end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Baekhyun ngồi trên cái xích đu cũ rích cũng đã bị rỉ sét gần hết, trời đêm của đầu mùa xuân cũng rất lạnh gió thổi hiu hiu khiến cậu khẽ rùng mình cũng đã 4 ngày cậu rời xa anh ....hai hàng nước mắt lăn dài trên má cậu đôi mắt đỏ hoe đang sụt sịt nức nở  anh lại mới gọi cho cậu lúc nãy anh vẫn không biết gì về việc cậu sắp rời xa nơi này giọng anh vẫn ấm áp đầy sự yêu thương đối với cậu, cậu ghét mùa xuân ước gì chỉ có ba mùa mà thôi ...thực vật như cậu mùa xuân là mùa trưởng thành nhưng phải biến thành yêu tinh thì thà đừng lớn chắc sẽ không đau khổ thế này. 

Kris lặng lẽ phủ một chiếc áo khoác dày lên vai baekhyun, anh khẽ lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt của cậu, anh lạnh lùng thở dài ngồi sang bên cạnh cậu cầm ly cafe uống vài ngụm.

-đến với hắn đi 

-cha ....đang nói gì vậy?

- con nhớ hắn lắm sao?

-kh...ông ......có con con chỉ là...

-ta đưa con đến đó gặp hắn lần cuối ...

-nhưng mà....

-nhưng với điều kiện con không được đổi ý...gặp hắn và chia tay luôn đi 

-....*nấc nấc*

-nếu đổi ý ...đừng trách ta không thương con

-con hứa!!!

Biển ở Jeju thật lớn sóng vỗ rì rào như đang thì thầm với trời, dọc bờ biển xung quanh bao đôi tình nhân đang rất hạnh phúc ...đây là một hòn đảo mang đầy tình yêu nếu có thể nhất định sẽ cùng chanyeol đến chơi một lần nhưng quả thực rất là khó. Cậu đi tìm chanyeol biết anh đang rất bận nên chỉ đứng từ xa nhìn cậu chỉ cần thấy anh là cũng mãn nguyện rồi.

-đáng ghét sao ...gió cứ thổi cay mắt con cha phàm mình về thôi

-được!

Chanyeol đang giờ nghỉ trưa tranh thủ nhắn tin với cậu một chút cho yên tâm anh cầm ly cafe và một cái bánh mì nhỏ tay không ngừng bấm bấm không nhìn đường nên tông đầu vào cửa anh suýt xoa ngẩng mặt lên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nên làm rơi ly cafe văng tung tóe, giống baekhyun quá chẳng lẽ nhớ cậu đến nỗi hoa mắt nhìn ai cũng thành baekhyun, anh tát mạnh vào mặt cho tỉnh táo ...quả thực là baekhyun .

"BAEKIE AH! LÀ EM ĐÚNG KHÔNG?" chanyeol gọi à không là gào lên thật lớn, giây thần kinh baekhyun như đứt phựt quay phắt lại thấy mình đã bị ôm đến không thở được, kris mỉm cười lạnh lùng đi lên phía trước cũng không nhìn lại lần nào, chanyeol cứ như  nhặt được kim cương hôn lấy hôn để lên mặt cậu làm cậu chưa kịp phản xạ đã bị bế lên xe của anh.

-baekie ! baekie! baekie! 

-chanyeol  à 

-nhớ em muốn chết ..sao em lại đến tận đây tìm anh vậy ?

-cha...phàm đưa em đi

-aigoo cha vợ.... nhìn thế mà cũng tốt gớm haha

-anh vẫn khỏe chứ ?

- nhìn em là anh khỏe hahhaha

Nhìn thái độ của anh làm sao cậu nở nói ra những điều khiến anh đau lòng cho được, đang định ôm cậu một cái thì bộ đàm trên xe vang lên tiếng cấp báo, sắc mặt anh trở nên nghiêm túc khác với tên nhí nhố vừa rồi. Chanyeol phóng xe tốc độ cao đến ngay cảng biển , ở đây một lực lượng lớn cảnh sát đặc vụ bao quanh  ai nhìn cũng đang rất căng thẳng mặt nhăn mày nhúm thật khó coi, trước khi rời xe chanyeol hôn cậu một phát kêu và dặn dò dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không được xuống xe baekhyun gật đầu lia lịa khẳng định.

-nhất định đợi anh đấy ...

-em sẽ đợi mà

- lát nữa cha vợ đến sẽ đưa em đi ...chỗ này rất nguy hiểm

-anh phải cẩn thận!

Mặt trời đã lặn dần chìm vào màn đêm lạnh lẽo, vụ án vẫn chưa kết thúc các cảnh sát đã ngụy trang từ rất lâu nhưng hình như bọn tội phạm vẫn chưa lộ mặt , baekhyun cũng bồn chồn không kém đứng ngồi không yên trực giác mách bảo cậu linh cảm thấy sắp có tai họa ập xuống cậu lo lắng cầu xin kris đưa cậu đến nơi chanyeol , nơi này vẫn một lượng cảnh sát thật lớn nhưng ngụy trang rất công phu khiến yêu tinh lợi hại như kris nếu không đánh hơi thì cũng không nhìn ra họ là cảnh sát.

Một con tàu buôn lậu thật lớn có khoảng chừng mấy chục người thanh niên khỏe mạnh  tuy bên ngoài chấp đầy cá tuyệt nhiên trông bình thường nhưng phía dưới trong bụng của những con cá đó là những túi thuốc phiện hạng nặng, cảnh sát lúc này im lặng khác thường chỉ nghe chỉ huy bằng bộ đàm bên tai, chanyeol là chỉ huy ra lệnh cho cảnh sát biển mai phục đằng sau để tránh việc bọn chúng nhảy xuống nước. Trên tàu buôn mọi chuyện vẫn rất bình thường bọn chúng cập bến liền phát hiện cảnh sát mai phục nên lập tức bỏ chạy nhưng quá bế tắc nên chúng liều mạng tấn công cảnh sát, số còn lại gần như nhảy xuống nước nhưng cũng không thể thoát khỏi. chanyeol phát hiện tên cầm đầu vẫn chưa xuất hiện anh tiến sâu vào trong thì phát hiện còn một lượng thuốc phiện lớn được trữ trong đây đang định báo cáo thì viên đạn bay thẳng đến làm nát cả cái bộ đàm anh đang cầm, tiếng cười man rợ sau lưng truyền đến, chanyeol bình tĩnh giơ hai tay lên đầu hàng 

-well ! đến bắt tao đi nào hahahahaha

-nếu đầu hàng ông sẽ được khoan hồng 

- đầu hàng sao ? hahahahaha mày tưởng tao bị ngu à

Tên cầm đầu hắn bị hỏng mắt phải trông gớm ghiếc dí súng vào thái dương của chanyeol, lôi cổ anh ra khỏi tàu các cảnh sát khác thấy chỉ huy bị uy hiếp nên cũng ngừng hoạt động mà đề phòng chờ lệnh

"MAU ! KÊU BỌN CHÚNG DẸP ĐƯỜNG CHO BỌN TAO"

Hai bên cảnh sát dạt sang hai bên nhường đường cho hắn, mặt chanyeol vẫn bình tĩnh suy nghĩ ra hiệu cho sehun ra đằng sau, sehun hiểu ý lẫn lối ra đằng sau lưng vì hắn chỉ còn một con mắt nên không nhìn được bên sehun nhằm lúc hắn không để ý bắn vào chân trái của hắn, tên đó ngã quỵ cảnh sát dồn vào bao vây bắt , hắn miệng la oai oái kêu đau .

chanyeol miệng cười thở hắt ra một hơi mệt mỏi, trước khi lên xe hắn có lời muốn nói chanyeol ra lệnh "được nói" . baekhyun cũng đã đứng bên cạnh chanyeol ôm lấy cánh tay bị thương của anh mà thổi thổi, tên kia đột nhiên cười bằng giọng mỉa mai 

"hahahahaha mày còn nhớ tao không ....chan à"

Chanyeol nheo mắt lục tìm trong trí nhớ thì ra hắn là tên làm vườn nhà bà cậu, một lần hắn có ý định ăn cắp thông tin về ngân sách nhà nước do park lão gia lưu giữ nhưng kế hoạch của hắn quá ngu ngốc nên bị chanyeol bắt bỏ tù ,tội hắn chỉ là có ý định ăn cắp tài sản nên được khoan hồng sớm không ngờ lại gặp hắn lần nữa

"thằng khốn tại mày mà đại ca bắn nát một mắt của tao, mẹ kiếp!"

chanyeol quay lưng lạnh lùng khinh thường hắn, nắm lấy tay baekhyun rời khỏi đó. Tên đó bị cảnh sát đưa lên xe nhưng nhân lúc cảnh sát sơ ý hắn vùng vằng rút súng bên hông vị cảnh sát nọ chĩa vào chanyeol mà bóp cò viên đạn nhanh như ánh sáng lao đến, baekhyun đẩy mạnh chanyeol ra chắn ngang người anh viên đạn vô tình xuyên thẳng từng thớ thịt, bẻ gãy nát cả khung xương đâm mạnh vào trái tim đang đập rộn ràng của cậu, kris máu sôi sùng sục dùng siêu năng bóp nát tên kia nội tạng hắn như tan ra vụn vỡ thành từng miếng hắn ta trợn mắt máu từ miệng, tai, mũi phun tứa tung trông mà dọa người khủng khiếp. chanyeol đã chết đứng nhìn người mình yêu nằm xuống đất lạnh anh lao đến ôm baekhyun vào lòng miệng không ngừng ra lệnh gọi cấp cứu nước mắt dàn dụa rơi.

-c..han...yeo..l   hự.... hự đừng gọi nữa bác sĩ không cứu được em đâu 

-không sẽ không sao đâu em đừng lo lắng

-nha..nh đưa em đi nơi khác em không muốn họ thấy em hiện nguyên hình xấu xí 

-không được ....sẽ không sao đâu mà

-nhanh lên ...em muốn đi biển chơi mà chanyeol e..m muốn mà 

-được chúng ta đi chơi, sẽ sẽ khỏe lại mà không sao đâu

Chanyeol bế baekhyun lách qua đám người ồn ào kia, anh không cần biết mọi thứ đang như thế nào kris giữ tay anh lại định bế baekhyun nhưng đã bị chanyeol đẩy mạnh ra phía sau, anh ra lệnh cho sehun bắt kris lên xe.

"ĐƯA NÓ CHO TÔI ..."

"chanyeol em muốn đi cùng anh ...đừng để cha phàm đi theo"


Chanyeol lái xe đặc vụ lao thật nhanh ra bãi biển gió rít như cắt vào da thịt, mặt baekhyun ngày càng tái nhợt nhưng miệng vẫn mỉm cười nhìn anh, cậu đã hiện nguyên hình tóc trở thành màu xanh lá cây, đôi tai dài và nhọn lên, hai chiếc lá nhỏ trên đầu cũng mọc ra nhỏ xíu.

-chanyeol em buồn ngủ quá

-đừng ngủ! sắp đến nơi rồi làm ơn đừng ngủ baekie 

Bãi biển lúc này thật là vắng vẻ còn rất lạnh lẽo, ánh trăng to lớn chiếu rọi xuống mặt biển chanyeol bế baekhyun ngồi dựa vào lòng mình, nước mắt vẫn không ngừng mà rơi ra.

-baekhyun em nhìn đi biển thật đẹp đúng không?!

-quả..là rất đẹp 

-haha sau này em khỏe anh sẽ đưa em đi biển chơi thật nhiều, chúng ta sẽ làm đám cưới ở đây anh cũng sẽ không làm cảnh sát nữa sẽ ở nhà chơi với em, chúng ta sẽ cùng làm bánh táo ...hic hic

-chanyeol ....em   *phụt*

-đừng mà baekhyun à đừng mà đừng bỏ lại anh mà huhu

-chanyeol nhìn này máu em...cũng có màu đỏ hic hic

-đúng rồi chúng ta là con người....em sẽ khỏe lại mà

Đột nhiên baekhyun trở về hình dạng của con người, chiếc lá trên đầu đã héo úa báo hiệu thời gian không còn nhiều nữa, chính tình yêu của chanyeol đã rửa sạch dòng máu yêu tinh , cậu giờ đây đã làm một con người thực sự ...nhưng vì là con người nên không tránh khỏi cái chết.

-chanyeol em ...th..ấy....lạnh quá

-đừng mà! ai đó làm ơn cứu lấy baekhyun của tôi ...làm ơn đi 

-chanyeol em phải chết vì....em yêu anh rất nhiều ...nếu có kiếp sau nhất định sẽ bên anh mãi mãi, cảm ơn anh vì tất cả ...xin lỗi anh em không thể cùng anh đi biển chơi được nữa rồi ...tạm biệt người em yêu nhất!

-KHÔ NGGGGGG XIN ĐỪNG MANG BAEKHYUN ĐI LÀM ƠN...EM ĐỪNG NHẮM MẮT LẠI...BAEKHYUN À

Baekhyun mỉm cười hạnh phúc nhẹ nhàng nhắm mắt chìm vào mộng mị không bao giờ tỉnh lại, bỏ lại một người đau khổ gào khóc, giọt nước mắt cuối cùng của cậu rơi nhẹ nhàng xuống đất. ánh trăng khuất sau đám mây đen như đang che đi sự mất mát, mọi thứ chìm vào cơn đau nuối tiếc vô tận.

Thân thể baekhyun tan ra biến thành những đốm sáng xanh xinh đẹp bay phủ cả người chanyeol như ôm anh lần cuối, những đốm sáng bay nhẹ nhàng lan ra biển bay về phía mặt trăng , chanyeol như bị thôi miên anh lau nước mắt mỉm cười thật tươi chạy theo các đốm sáng đó chạy mãi chạy mãi đến khi nước đã ngập đến miệng anh, dòng nước vỗ mạnh chanyeol đã chìm sâu vào đáy biển nhưng anh vẫn cười rất tươi bóng hình cậu vẫn đang tươi cười tiến gần lại với anh.

Anh ôm cậu vào lòng hôn lên đôi môi chúm chím dễ thương của cậu, hai người chìm sâu vào tình yêu nồng nàn bất diệt, không ranh giới nào ngăn cản hai người họ đến với nhau.

"baekhyun anh bắt được em rồi"

"hihi em yêu anh park cảnh sát"

"tiểu mầm tinh ...anh cũng yêu em"

-----------the end ----------------

buồn quá ...đừng vội ném đá còn cái phiên ngoại đó ...cứu lấy cái kết buồn

KAMSAMMITA!!!

VOTE MK NHÁ IU M.N






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net