Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


yeolisér- một gã đàn ông mang cái tên có một nửa của sự khốn khổ. kể từ lúc chào đời, yeolisér đã phải vác trên lưng thứ mà gã cho là sự trừng phạt từ thần linh. một sự trừng phạt có lẽ là đền bù cho những điều tồi tệ gã đã phạm ở kiếp trước, có lẽ thế. yeolisér không rõ gã có kiếp trước nào trước khi sinh ra trong hình hài dị dạng này không, nhưng đó là lý do duy nhất gã có thể nghĩ ra để đổ lỗi cho kiếp đời chênh vênh này của mình.

yeolisér- một gã lưng gù xấu xí, cả gương mặt lấm tấm những đốm đen như vết chai tàn cô độc đệm lên từng nốt nhạc trầm uất trong những tháng ngày gã tồn tại, mái tóc dài qua tai xuề xòa, gã sống một mình trong căn nhà gỗ nằm khuất xa thành phố. gã lớn lên với cả tá lời khinh miệt, gã từng trốn tránh, lủi thủi trong một góc nhà thờ, làm công việc quét dọn như một cách trả ơn cho vị cha xứ đã cưu mang lấy gã vào cái đêm mà mẹ gã quyết định để lại gã mới lọt lòng nằm nức nở ở trước cửa nhà thờ. rồi khi cha xứ qua đi, không còn ai chấp nhận gã nữa; không còn ai có khả năng chấp nhận một tên cù lần luôn bị nguyền rủa, nên gã đi, đi khỏi thành phố, biến mất như chưa từng có mặt trên đời.

lâu lắm, lâu lắm rồi gã mới được thấy lại con người gần kề gã đến thế. một con người đúng chuẩn, một con người có làn da màu hoa sữa, có mái tóc của trời đêm và có giọng nói êm như những chiều yên ả, một giọng nói xoa dịu hết thảy mọi cái hố sâu đau thương trong lòng gã. và gã nghĩ mình không muốn người đi, gã muốn người ở lại, ở lại cùng gã, để gã một lần cảm thấy gã đang sống, để gã một lần cảm nhận thứ gã hằng ao ước- quyền làm người.

"thật tuyệt khi ở nơi gần với thiên nhiên thế này nhỉ?"

người nói, đôi mắt người sáng lên như ánh hào quang bình minh. người đi trước gã, từng bước chân lưu lại trên thảm cỏ xanh, tạo thành dấu vết mờ không rõ nét. gã chậm chạp theo sau, âm thầm quan sát nụ cười nở rộ trên môi người.

"hyunare... hyunare..."

đó là tên của người, và gã thì đang lẩm nhẩm để khắc sau nó vào tâm trí. hyunare- dáng hình thứ hai chịu cưu mang chút tháng ngày đổ vỡ của gã, lấp đầy nó và chắp vá nó thật cẩn trọng.

hyunare quay đầu, người nhìn thẳng vào gã. người nhìn thẳng vào gã mà không chần chừ hay sợ sệt, rồi người cười tươi hơn, rồi gã nhận ra linh hồn của thứ mà gã tưởng đã chết lặng từ lâu trong lồng ngực bỗng sống dậy, nó thở ra từng nhịp mạnh mẽ, thôi thúc gã tiến về phía người. nhưng yeolisér không làm vậy,
gã nghĩ mình không có tư cách.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#chanbaek