yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


yeolisér vừa phủi chút bụi tuyết trên vai áo hyunare, lúc người trở về sau khi nằng nặc đòi ra khỏi nhà để nhặt chút lá khô vẫn chưa bị gió cuốn đi về trang trí.

cuộc sống của gã lưng gù vừa đón chào thêm một màu sắc mới. là màu nâu của mớ lá khô mà hyunare đang kết thành một sợi dây trang trí trước lò sưởi, là màu nâu của cái ghế để người dựa lưng mà gã vừa đóng xong vài ngày trước, là màu nâu của nắng hoàng hồn cháy xém hiếm hoi lắm mới thấy được vào những chiều cuối cùng của mùa thu, khi đông vắt nửa mình chia cắt cả bầu trời, còn giờ thì bầu trời hoàn toàn thuộc về mùa đông.

hai cốc sữa ấm được đem lên. yeolisér luôn chu đáo như thế, hắn chăm sóc người tỉ mỉ như thể cả hai đã chung sống với nhau từ rất lâu rồi, nếu có thì có lẽ là từ thuở thiếu thời mơn mởn thanh sắc tuổi trẻ, cho đến khi cái tuổi ham khám phá bị thời gian mài mòn dần, cho đến lúc hiện tại dần hóa hình quá khứ, cả hai trở thành những con người đứng ở chân con dốc phía bên kia cuộc đời, đầu tóc bạc phơ và gương mặt thì in vết biết bao nhiêu dấu tích của những ngày từng trải; để rồi khi chỉ còn cách lựa chọn sống trọn những hơi thở cuối cùng bên nhau một cách chậm chạp, cả hai vẫn sẽ duy trì thói quen cũ, săn sóc cho nhau từng li từng tí, hiểu rõ nhau như cách hiểu rõ bản thân mình, thấy nhau ở cái tuổi xế chiều vẫn đẹp đẽ như ánh hoàng hôn mang mặt trời chạy trốn, hay rạng rỡ như vầng bình minh bao lấp cả bầu trời.

"tôi thương em, thương em tựa cách em ví tôi giống một hoàng hôn bất tử."

yeolisér vụng về thổ lộ. gã không chắc mình có đang làm một phép so sánh đúng hay không, nhưng theo gã thì nó là một câu khá lãng mạn. vì gã đã thấy hyunare cười rất tươi, người tựa đầu lên vai gã, nằm trong vòng tay gã, để gã thi thoảng lại đặt lên mái tóc mềm như suốt mơ của người những nụ hôn thật khẽ. rồi người nhẹ nhàng chìm vào giấc mộng, nồng nàn và bồng bềnh, và yeolisér thêm siết chặt vòng tay;

để hoàng hôn được ngủ yên trong lòng gã.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#chanbaek