Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chanyeol rất ghét mưa. Không, phải nói là hận mới đúng. Mỗi khi có cơn mưa anh lại nhớ đến cậu - người con trai có nụ cười tỏa nắng mà anh không thể nào quên được. Đã ba năm kể từ khi Baekhyun rời xa Chanyeol, rời xa thế giới này.

_____

Baekhyun và Chanyeol là đôi bạn thân từ thuở nhỏ đi đâu làm gì cũng có nhau.

~~5 tuổi~~

- Yeolie giúp Baekie vẽ tranh đi !
- Baekie tự làm đi Chan đang bận học tí sẽ giúp Baekie sau.
- Hứa đó nha!
- Hứa mà.

~~7 tuổi~~

- Yeolie, Baekie về sau sẽ cưới cậu làm vợ nhé ?
- Baekie à, không được đâu.
- Hử ? Sao lại không được, Yeolie ghét Baekie sao ?
- Không phải đâu, sau này Yeolie sẽ làm chồng còn Baekie làm vợ được không ?
- Nae.

~~12 tuổi~~

- Baekie vào nhà đi, trời sắp mưa rồi.
- Yeolie vào trước đi Baekie muốn ngắm trời mưa.
- Nhưng Baekie sẽ bị ốm đó.
- Không sao đâu Yeolie, mưa rất đẹp mà. Baekie rất thích mưa.

Câu nói hồn nhiên trong sáng của hai đứa trẻ thốt ra vào những khoảng thời gian trẻ thơ nhất. Vậy mà vào tuổi 18 cái tuổi nói lên sự thanh xuân của cuộc đời của những cậu trai, cô gái.

Baekhyun là một cậu trai trẻ có vẻ ngoài thư sinh, gương mặt thanh tú , nước da mịn màng cùng đôi môi không tô son nhưng vẫn đỏ hồng đẹp tự nhiên. Đôi mắt như những vì sao nhìn vào tưởng chừng như sẽ bị hút vào. Vẻ ngoài của cậu sẽ khiến đám con gái ghen tị mất thôi. Baekhyun là một cậu bé rất tốt bụng và lương thiện mang nét đáng yêu. Và cậu rất yêu Chanyeol, cậu đã nhận ra tình cảm của mình vào năm 15 tuổi nhưng không dám tỏ tình mà vẫn giữ trong lòng.

Năm 15 tuổi Chanyeol bị tai nạn giao thông khiến hắn mất tất cả trí nhớ về cậu. Vì chuyện đó Park gia đã đưa Chanyeol qua Mĩ để điều trị. Từ đó 2 người xa nhau.

Chanyeol đã khác xưa rất nhiều. Không còn là cậu bé lạc quan yêu đời luôn nở nụ cười với tất cả mọi người xung quanh nữa. Thay vào đó là một con người lạnh lùng tàn bạo với vẻ ngoài lãng tử bất cứ cô gái nào cũng muốn chiếm hữu làm của riêng.

------- Gặp nhau trong cơn mưa ----

Chanyeol vừa về Hàn Quốc thì trời đổ mưa. Đang trú mưa ở một ngôi nhà thì một bàn tay cầm ô đưa ra trước mặt của anh.

- "Này anh dùng chiếc ô này đi" - giọng nói trong trẻo vang lên

- "Tôi dùng cũng được nhưng còn cậu ?"- Anh có cảm giác giọng nói này rất quen thuộc nhưng không thể nhớ được gì.

- "Tôi không sao đâu, đã quen rồi mà" - Baekhyun đứng đó cúi mặt xuống khiến cho Chanyeol không thể thấy mặt. Mỗi lần nhớ anh cậu đều đứng dưới mưa mặc kệ những giọt mưa như hàng ngàn mũi tên trắng đâm vào người.

- " Cậu cứ dùng đi, tôi đi trước đây " - Chanyeol chạy đi để lại con người nhỏ nhắn thư sinh dưới mưa.

Giọng nói ấy sao thật quen thuộc. Nhưng cậu không muốn nhớ đến anh nữa, càng nhớ thì nước mắt càng rơi.

----Nhớ ra tất cả----

Trong quán bar tiếng nhạc sôi động khắp nơi đó đều tràn gập mùi mờ ám.

Tại phòng VIP.

- " Chanyeolie à, cho em " - Thân ảnh nóng bỏng của cô gái không ngừng ra sức quyến rũ người đàn ông ở đối diện.

- " Cô biến đi " - người đàn ông mặt lạnh.

- " Yeolie à " - Cô ả vẫn không buông tha.

- " Đừng để tôi phải nói lần thứ hai " - Người đàn ông lấy trong túi một khẩu súng khiến cô gái khiếp sợ chạy nhanh ra ngoài.

- " Thưa cậu chủ đã điều tra hết " - Kai, cánh tay phải đắc lực của anh đưa ra một tập hồ sơ.

- " Cậu làm tốt lắm, giờ thì lui ra ngoài đi " - Chanyeol cầm lấy tập hồ sơ rồi nói.
Tập hồ sơ nói ra hết những điều trong quá khứ. Anh đã nhớ ra tất cả, nhớ về người con trai mang nụ cười của nắng khi ấy. Baekhyun chờ anh, anh sẽ chạy về nơi có em ngay bây giờ.

Chanyeol thầm nghĩ trong lòng liền phóng xe về phía Byun gia- nơi có Byun Baekhyun.

Cánh cửa mở ra một người phụ nữ trung niên xuất hiện, tuy đã ngoài 50 tuổi nhưng vẻ đẹp trẻ trung cùng tính tình hiền lành làm người ta tưởng bà mới hơn 30 tuổi - người phụ nữ đó không ai khác chính là Byun phu nhân kiêm mẹ của Baekhyun
-" Chanyeol cháu đến đây làm gì vậy, không phải cháu đang bên Mĩ sao ?"- Bà vẫn chưa biết chuyện hắn đã nhớ ra Baekhyun.
-" Chào cô, cháu đến tìm Baekhyun "- Cất giọng nói lạnh lùng không cảm xúc của mình.
-" Chanyeol cháu đã nhớ rồi sao, vào nhà đi cô muốn nói cho cháu biết một chuyện liên quan với Baekie"- Nhắc đến Baekhyun thì Byun phu nhân vẻ mặt rất là buồn cảm giác như muốn bật khóc vậy.

Ngồi ở trên ghế sofa tay vân vê li trà mẹ Baekhyun bắt đầu kể
- " Từ hồi con bị tai nạn phải qua Mĩ điều trị thì Baekhyun đã rất buồn, nhiều lần không ăn và tự nhốt mình trong phòng như người chết vậy, nó thường xuyên đứng dưới mưa mặc kệ mọi người ngăn cản vì nhớ con cũng vì những hành động đó nó thường xuyên phải nhập việt và tuần trước bác sĩ nói nó bị ung thư giai đoạn cuối và chỉ sống được 1 tháng nữa"- Nói đến đây Byun phu nhân không kìm được nước mắt liền bật khóc.
Chanyeol thì dường như chết lặng bởi câu nói đó.
-" Baekhyun giờ đang ở đâu "- câu nói đầy hốt hoảng và lo lắng.
- " Ở gần đây chỗ sông Hàn " - Tiếng nói ghẹn ngào vang lên.

Chanyeol không chần chờ chạy về phía sông Hàn nhưng anh không hề để ý có một chiếc xe tải đang lao về phía anh trông như một con quái vật đầy hung dữ. Bỗng có một thân ảnh bé nhỏ lao vào đẩy anh ra khỏi chỗ tử thần. Trời cũng đổ mưa và không khó gì để Chanyeol nhận ra thân ảnh bé nhỏ đó là Baekhyun. Khuôn mặt anh lo lắng nước mắt không ngừng rơi, tay vẫn nắm chặt bàn tay bé nhỏ đó.
-" Baekhyun cậu cố gắng lên, cậu không thể chết ở đây được, cố gắng lên xe cấp cứu sẽ đến ngay thôi"- Chanyeol ôm cơ thể đầy máu của Baekhyun khônh ngừng nói.
-" Chan..Chanyeol... cậu .. đã .. trở lại ư?... tớ không nằm mơ chứ"- Baekhyun cố gắng đưa bàn tay của mình lau nước mắt cho anh.
-" Cậu không được chết, đừng đi mà tớ hứa sẽ không bỏ đi đâu hết, xin cậu đấy Bacon à " - Chanyeol.
-" Xi..xin lỗi .. tớ không thể nữa... hứa với tớ.. nếu có khiếp sau.. hãy làm lại từ đầu nhé"- Baekhyun nói xong liền chìm vô giấc ngủ vĩnh hằng.
______ Hoàn ______

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây
Tớ biết tớ viết dở mà
#Lười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC