Chap 4: Xán Liệt mất trí nhớ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền cũng giống như người bạn thân, khóc trong lòng người yêu mình. Người bình thường cũng thắc mắc, tại sao đường đường là một sát thủ nổi tiếng thế giới ngầm lại khóc chỉ vì vụ cỏncỏn con ấy mà khóc?

" Đùng " Tiếng súng phát ra từ sau lưng Phác Xán Liệt. Người đang ôm cậu vào lòng từ từ khụy xuống đất. Anh vẫn nở nụ cười thật tươi, trước khi nằm xuống đất buông một câu :" Anh vẫn ổn, bảo bối nhỏ đừng khóc! "

Biện Bạch Hiền ôm người ta vào lòng, khóc nức nở :" Xán Liệt! Anh nhất định... phải tỉnh...hức...lại...Em...sẽ...cưới.. anh...mà "

-----

2h đêm, tại bệnh viện Thiên Tâm.

Tính từ thời điểm Xán Liệt vào viện cấp cứu đến nay đã hơn năm tiếng đồng hồ. Không khí ngoài rơi vào trầm mặc. Chỉ còn lại tiếng khóc của Bạch Hiền.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ già gỡ khẩu trang xuống, cất tiếng :" Vết thương khá nghiêm trọng, ảnh hưởng tới trí tuệ của nạn nhân. Tạm thời nạn nhân sẽ không nhớ ra một vài người. À, ai tên là Biện Bạch Hiền? "

Cậu nghe bác sĩ gọi tên mình vội vàng lau nước mắt :" Là tôi ". Vị bác sĩ nhìn thấy được gật nhẹ đầu :" Cậu, vào phòng 210 thăm nạn nhân đi. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao nạn nhân chỉ nhớ được mình cậu "

Biện Bạch Hiền lật đật làm theo chỉ dẫn của bác sĩ. Nhìn người trên giường đang cười tươi  :" Bảo bối, lại đây với anh nào "

Cậu chạy tới bên Phác Xán Liệt, nhìn tổng quan hỏi :" Anh còn thấy đau chỗ nào không? "
. Anh kéo Biện Bạch Hiền vào lòng, xoa nhẹ đầu :" Không có. Em không nhớ anh là một Phác Xán Liệt kiên cường sao? ". Cậu mỉm cười  :" Không, chỉ nhớ anh là một Liệt dương caca thôi "

Lộc Hàm đứng dựa vào cửa :" Chậc, hường nơi đâu cứ bay lung tung. Bay lung tung bay lên không trung ". Biện Bạch Hiền lắc nhẹ đầu quay sang anh :" Về công ty anh phải trách phạt Ngô Thế Huân! Dám để bạn em ăn gato "

Người kia gật nhẹ đầu nhưng chợt ngớ người :" Ngô Thế Huân là ai? ". Cậu há miệng :" Không....không phải là anh quên hết mọi người rồi chứ? "
. Phác Xán Liệt lắc đầu :" Anh chỉ biết em là vợ anh thôi. À mà anh tên là gì vậy?? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net