🍓18🍓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có vượt qua giông tố, mầm non mới có thể sinh tồn, có vượt qua thử thách, con người mới có thể trưởng thành hơn.

Tình yêu giống như một cục đất sét vậy. Nếu cứ để nguyên, nó chỉ là một cục đất xấu xí, méo mó, vẹo vọ, không quá đặc biệt cũng chẳng có nét gì đặc trưng.

Nhưng vẫn là cục đất sét đó, chỉ cần nó cố chịu đựng đau đớn khi nhào nặn, cố chịu đựng sự nóng rực khi ở trong lò nung, cố chịu đựng sự thiên đốt của ánh sáng mặt trời thêm vài canh giờ và cố chịu đựng một chút săm trổ.

Thì nó sẽ trở thành một thứ đồ gốm đẹp đẽ và mang nét riêng biệt của nó.

Bạch Hiền à, không có một tình yêu nào trọn vẹn và mỹ mãn ngay từ đầu cả, hạnh phúc phải được tôi luyện theo năm tháng và từ sự cố gắng cùng nhau vượt qua khó khăn của hai bên.

Tớ yêu cậu, yêu cậu rất nhiều. Vậy nên, cậu có khó khăn gì thì nhất định phải nói cho tớ biết, không được một mình chịu đựng."

Bạn học Biện rưng rưng cảm động, cậu lấy tay lau lau nước trên khóe mi rồi quay lại nói với Phác Xán Liệt:

"Cảm ơn cậu, nếu có khó khăn, nhất định tớ sẽ nói với cậu. Nhưng có một điều tớ không hiểu, tình yêu với cục đất sét giống nhau sao?"

Bạn học Phác sặc nước, tay đấm ngực thùm thụp:

"khụ...khụ"

-

-

-

Chap dài nhất từ đầu truyện đến giờ.

Cảm ơn các reader.

Kam sa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net