Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa kính xe anh lúc này đã đầy sương, không gian lúc này rất yên tĩnh. Anh vẫn còn ngồi làm việc, cậu cũng vẫn còn ngủ rất say.

Tiếng chuông điện thoại reo lên trong không khí tĩnh lặng này khiến anh giật hết cả mình. Anh vội vàng tìm điện thoại để tắt máy nhưng khi anh lấy điện thoại ra thì màn hình vẫn tối đen. Anh nhìn qua cậu thì thấy cậu đang nhíu mày, trở mình. Anh liền tìm lấy điện thoại cậu. Là mẹ cậu gọi.

Anh vừa bắt máy đầu dây bên kia liền lên tiếng: "Bạch Hiền à! Sao giờ này con vẫn chưa về vậy? Con có xảy ra chuyện gì không?"

Anh hơi lúng túng, trả lời: "Tôi... tôi là Phác Xán Liệt!"

Mẹ cậu nghe anh nói thì ngỡ ngàng, đưa điện thoại ra xem, đúng là bà đang gọi cho Bạch Hiền thì hỏi: "Cậu chủ! Sao cậu lại nghe máy của con trai tôi? Cậu đang ở cùng nó sao?"

"Cậu ấy đang ngủ trên xe tôi"

"Ngủ? Nhưng sao thằng bé lại ngủ trên xe của cậu? Hai người đang ở đâu vậy?"

"Chúng tôi đang đậu dưới nhà của dì. Lúc nãy tôi cho cậu ấy đi nhờ xe để về nhà, chắc vì mệt nên đã ngủ luôn trên xe"

"Thật là ngại quá! Tôi sẽ xuống đưa thằng bé lên ngay!"

"Dì không cần xuống đâu! Để tôi đưa cậu ấy lên! Dù sao cậu ấy cũng đang ngủ!"

"Vậy tôi xuống mở cửa cho cậu!"

Nói rồi hai người cùng cúp máy. Mẹ cậu liền chạy xuống để mở cửa. Còn anh quay qua nhìn thấy cậu vẫn ngủ rất say thì thu dọn đồ đạc, đợi mẹ cậu xuống đến nơi thì anh xuống xe, đi qua bên ghế lái phụ, mở cửa rồi nhẹ nhàng bế cậu lên trên tay.

Khi đã nằm gọn trong tay, ngay ngắn trong lòng anh, cậu cảm nhận được hơi ấm liền vùi mặt vào ngực anh. Khiến tim anh lại bắt đầu đập rộn lên.

Anh đưa cậu lên đến nhà, đặt cậu xuống giường xong thì anh đi ra ngoài. Một lát sau, mẹ cậu đi ra cầm theo cái áo của anh.

"Áo này của cậu đúng không?"

Anh cầm lấy cái áo.

Mẹ cậu nói tiếp: "Thật sự rất cám ơn cậu! Đã phiền cậu đưa thằng bé về nhà rồi mà thằng bé này lại không biết ý tứ, ngủ trên xe cậu khiến cậu phải đưa nó lên đến tận phòng thế này! Làm cậu đã khuya thế này vẫn chưa về nhà! Thật ngại quá!"

"Không sao! Dù sao cậu ấy cũng là nhân viên của Phác thị, tôi giúp đỡ một chút cũng là thường tình"

"Dù gì cũng đã lên đến tận đây, hay cậu ở lại uống một ít trà rồi hẵng về!"

"Không cần đâu! Giờ cũng trễ rồi, dì nên nghỉ ngơi đi, ngày dì vẫn phải đến nhà tôi làm việc chẳng phải sao?"

"À! Ngày mai cậu cũng phải đi làm! Vậy cậu về để nghỉ ngơi đi, lần sau tôi sẽ nấu một bữa đền đáp cậu!"

Anh mỉm cười, vẫn không quên cúi chào bà một cái rồi mới đi về.

Thấy mẹ cậu đi theo mình thì anh đứng lại nói: "Dì không cần tiễn tôi đâu! Cũng chỉ ra đến cửa!"

"Vậy cậu đi về cẩn thận! Rất cám ơn cậu tối nay đã giúp!"

Nói rồi anh cúi chào bà một cái nữa rồi đi về.

Anh phải đi về, nhất định phải về, không thể ở đó lâu hơn được nữa nếu không anh sẽ chết vì hồi hợp và phải cố giữ bình tĩnh mất. Lúc nói chuyện với mẹ cậu, tim anh vẫn còn đập rất nhanh vì cái hành động vùi vùi mặt vào ngực anh của cậu lúc anh vừa bế cậu lên.

Sau khi anh đi, mẹ cậu đi vào phòng kiểm tra cậu thế nào rồi thì cũng trở về phòng ngủ.

Anh đi xuống đến xe thì liền chống hai tay lên xe, cúi mặt xuống đất. Sau đó đứng thẳng lên rồi cố hít thở theo như lời ông quản gia nói lúc nãy. Làm vài lần thì anh bình tĩnh trở lại, nhịp tim đã ổn định hơn thì anh lái xe về nhà.

Về đến nhà, đi lên phòng, để balo lên bàn, ngồi xuống ghế, anh ngã đầu ra sau nhìn lên trần nhà, nghĩ về chuyện lúc nãy anh đưa tay xoa xoa ngực trái của mình, nhớ lại lúc mà cậu vừa vùi mặt vào ngực mình vừa kêu khe khẽ tim anh lại liền đập loạn lên.

Anh đúng là bệnh nặng lắm rồi. Chỉ là một hành động nhỏ như vậy thôi tim cũng đập như muốn văng ra ngoài, mặt thì nóng, đỏ bừng lên.

Và cứ thế anh lên giường với ý định để đi ngủ nhưng tất nhiên là không thể ngủ được khi mà cứ nghĩ đến cậu mãi.

Đến sáng hôm sau, anh lại vác cái thân sát mệt mỏi vì thức đến sáng đến công ty.

Kim Chung Nhân hỏi: "Nè! Cậu đừng nói là cậu lại thức đến sáng nữa đấy nhé!?"

Anh vương hai cặp mắt thâm quầng lên nhìn Kim Chung Nhân: "Cậu đoán xem!"

Kim Chung Nhân chặc lưỡi: "Tình yêu đúng là làm con người ta mất trí. Từ trước đến nay, ngoại trừ hồi công ty suýt bị phá sản, cậu phải thức suốt 1 tuần lễ ra tớ chưa bao giờ thấy cậu thức khuya vì bất cứ chuyện gì. Vậy mà bây giờ cậu lại như vậy chỉ vì một chữ "yêu""

"Cậu đã biết vậy thì sao không mà lo đi tìm cách giúp tớ chứ! Ở đó còn cười chế nhạo tớ nữa!"

"Tìm cách giúp? Vậy để tớ tìm cách giúp cậu rồi yêu luôn cậu ta giúp cậu nhé!"

"Cậu điên hả?"

"Cậu mới là điên đó! Cậu nghĩ sao vậy!? Đây là chuyện tình cảm của cậu chứ không phải là chuyện công việc, ở đó mà bảo tớ tìm cách giúp cậu. Giúp là giúp thế nào? Cậu u mê quá rồi sao? Phác Xán Liệt lạnh lùng, sáng suốt, luôn đưa ra được mọi cách  giải quyết nhanh gọn của tớ đâu rồi hả???"

"Cậu thôi đi! Cậu cũng có khá hơn gì tớ đâu mà ở đó liên hồi chế nhạo tớ! Chả phải lúc cậu yêu Đô Khánh Tú cũng vậy thôi sao!?"

"Tớ? Khi nào?"

"Ở đó còn giả đò. Vậy lúc cậu được xem như là nam thần tỏa sáng như ánh hào quang, vừa đẹp trai, tốt bụng lại hay giúp đỡ mọi người, được biết bao nhiêu là cô gái theo đuổi hồi đại học. Vậy mà cậu lại vứt bỏ hình tượng, suốt ngày cứ bám lấy cái tên Đô Kháng Tú cọc cằn, khó tính đó. Rồi còn bày nguyên một buổi tỏ tình ngay giữa sân trường nhưng lại bị cậu ta từ chối thẳng mặt. Báo hại tớ phải dắt cậu đi chơi, an ủi cả đêm, đã vậy còn uống cho say mèm ra rồi quậy cho tớ một trận. Sau đêm đó cứ tưởng cậu bỏ luôn rồi ai ngờ qua ngày hôm sau vẫn thế nào mà mặt dày cứ bám dính lấy cậu ta suốt chả phải sao??? Vậy ai mới là người u mê hả??"

"Ừ thì....! Mà đúng rồi! Cậu cứ thử dùng cách đó của tớ xem sao. Có khi lại hiệu quả. Khánh Tú của tớ cọc cằn thế mà cũng bị mũi lòng cơ mà"

Anh không nói gì nữa. Có vẻ như đang xem xét về cách mà Kim Chung Nhân đề suất. Vừa lúc tiếng chuông điện thoại reo lên. Nhưng cả hai người không ai để tiếng chuông đó. Anh và Kim Chung Nhân loay hoay quay qua quay lại tìm xem tiếng chuông đó phát ra từ đâu.

Kim Chung Nhân phát hiện, nói: "Hình như là trong balo của cậu đó!"

Anh mở balo ra lụt tìm. Đúng thật là chiếc này đang đổ chuông. Kim Chung Nhân nhìn anh.

 Người gọi đến là "Mẹ". Anh bắt máy: "Alo!"

Bên kia đầu dây lên tiếng: "Alo! Tổng giám đốc phải không ạ? Anh đang giữ điện thoại của tôi đúng không?"

Anh trả lời: "Ừ! Tôi đang giữ đây! Tối qua nghe điện thoại của mẹ cậu gọi đến cho cậu xong tôi cứ thế gom chung vào với đống đồ của mình, quên mất là điện thoại của cậu"

"Không sao đâu ạ! Vậy anh giữ giúp tôi đến trưa được không ạ? Giờ nghĩ trưa tôi sẽ đi đến công ty anh để nhận lại"

"Tôi sẽ giữ giúp cậu. Nhưng cậu không cần phải đến công ty tôi đâu. Giờ nghỉ trưa tôi đến TTTM chổ cậu để ăn trưa, tôi sẽ gửi lại cho cậu"

"Vậy thì cám ơn anh. Phiền anh quá. Vậy hẹn gặp anh sao!"

"Ừ! Gặp lại sau!".

Anh tắt máy.

Kim Chung Nhân liền hỏi: "Điện thoại của Bạch Hiền sao? Sao lại ở chổ cậu? Cái gì mà nghe điện thoại của mẹ cậu ta gọi đến cho cậu ta nữa?"

"Tối qua tớ có cho cậu ta đi nhờ xe về nhà. Trên đường về thì cậu ta ngủ trên xe, có điện thoại gọi đến nên tớ nghe giúp. Nhưng lại quên gom dọn chung với đống tài liệu tớ đang xem luôn"

Kim Chung Nhân nhìn anh, nở một cười khó hiểu. Sau khi thu lại nụ cười thì nói: "Thôi được rồi! Chúng ta nên bắt đầu vào công việc đi. Về vấn đề bồi thường cho các công nhân....".

Hai người bắt đầu tập trung vào làm việc. 

Đến giờ nghỉ trưa thì cả hai cùng đi đến TTTM.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net