Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày hôm sau, cậu đi đón mẹ mình sẵn để xem tình trạng của anh như thế nào.

Cậu vào đến phòng nghỉ thì ông quản gia nói: "Cậu chủ có nhờ tôi đưa cho cậu một thứ. Cậu chờ tôi đi lấy một lát!". Nói rồi ông đi khỏi phòng.

5 phút sau ông trở lại với một chiếc hộp nhỏ trên tay.

"Đây là chiếc khăn cậu chủ nhờ tôi đưa cho cậu. Cậu ấy nói do đã làm mất chiếc khăn cũ của cậu nên cậu ấy đã mua một chiếc mới để trả cho cậu"

"Chiếc khăn kia của cháu cũng đã cũ lắm rồi! Đã mất thì thôi! Không cần phải mua hẳn một chiếc mới như thế đâu ạ!"

"Chiếc khăn này không phải tôi mua! Tôi chỉ có nhiệm vụ đưa nó cho cậu! Còn những chuyện khác tôi không quyết được!"

Cậu nhận lấy chiếc hộp: "Vậy...! Cháu sẽ nhận nó! Cám ơn chú!". "À đúng rồi! Vết thương của anh ấy sao rồi ạ? Có nặng lắm không ạ?"

"Cũng không quá nghiệm trọng nhưng vẫn phải khâu 3 mũi!".

....

Hôn nay cậu đi làm, đến giờ nghỉ trưa thì đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Xong, cậu đi ra phòng thay đồ, vừa đi vừa cằm chiếc khăn lau tay. Cậu vừa định cất chiếc khăn tay vào trong túi thì bị một người nào đó giật lấy.

Cô gái đó nhìn chiếc khăn mà kinh ngạc nói: "Trời ơi Bạch Hiền! Tại sao em lại có chiếc khăn này vậy?"

"Dạ!? Là do một người bạn trả cho em vì anh ta làm mấy chiếc khăn cũ của em".

"Trời ạ! Anh ta giàu đến cỡ nào mà lại trả một chiếc khăn giá trị thế này cho chiếc khăn bèo bọt của em vậy hả?"

"Bộ chiếc khăn này đắt lắm sao?"

"Không đắt! Mà là rất đắt cho một chiếc khăn tay!", "Giá của của nó ít nhất cũng bằng 4 tháng tiền lương của tất cả số công việc em làm lúc trước cộng lại đó!".

Lức trước khi được nhận vào làm ở trung tâm thương mại này, cậu làm đến tận năm sáu công việc cùng lúc. Sau khi được nhận thì đa phần thời gian cậu đều làm ở đây, nên cậu chỉ làm thêm những công việc khác vào buổi tối hoặc khi có thời gian trống. Vì vậy khi nghe thấy mà cậu ngỡ ngàng: "Tất... tất cả? 4 tháng?"

"Đúng!"

"Không thể nào! Chị có nói quá không vậy? Chỉ là một chiếc khăn tay thôi mà! Làm sao lại có thể đắt như thế được!"

"Sao lại không! Có những thứ em nghĩ sẽ không có người nào mua nhưng giá lại cả ngàn đô đó!", "Nhưng mà ai đã tặng nó cho em vậy hả? Chị không biết là em lại có bạn giàu đến thế đó!". Cô gái đó tiến sát lại cậu, cười ám muội: "Chẳng lẽ là bạn trai của em sao?"

"Không phải đâu! Chị đừng nghĩ lung tung!". Cậu lấy lại chiếc khăn trên tay cô gái rồi đi vào phòng thay đồ.

.....

Tối về cậu đi đến ngôi biệt thự đón mẹ.

"Chú quản gia! Phiền chú trả chiếc khăn này lại cho cậu chủ giúp cháu! Chiếc khăn này đắt hơn chiếc cũ của cháu rất nhiều nên cháu không thể nhận được! Cháu dùng một lần rồi nhưng đã giặc sạch sẽ nên chú không cần lo đâu ạ!"

Ông quản gia do dự một hồi rồi nói: "Được! Tôi nghĩ cậu chủ sẽ không nhận lại đâu. Nhưng tôi sẽ thử nói với cậu ấy xem sao!"

"Cháu cám ơn chú!"

Ông quản gia cầm lấy chiếc hộp nhỏ trên tay cậu rồi đi thẳng lên lầu hai.

Ông đứng trước cửa phòng anh gõ cửa: "Cậu chủ! Là tôi quản gia đây! Tôi vào được không?"

Trong phòng vọng ra tiếng trả lời: "Vào đi!"

Ông mở cửa đi vào. "Cậu chủ! Món đồ hôm trước cậu bảo tôi đưa cho cậu Biện. Hôm nay cậu ấy đưa cho tôi trả lại cho cậu"

Anh đang ngồi trên bàn làm việc, mắt tập trung vào màn hình máy tính, tay gõ bàn phím nói: "Chẳng phải hôm trước nói đã nhận rồi sao? Sao lại trả lại?"

"Cậu ấy nói là chiếc khăn này đắt hơn chiếc khăn cũ của cậu ấy nên cậu ấy không nhận được"

Anh dừng lại, dùng tay xoa xoa thái dương, nhìn ông quản gia rồi nói: "Cậu ta đã dùng nó chưa?"

"Cậu ấy dùng rồi nhưng đã giặc sạch nó"

"Ông nói với cậu ta là tôi không sử dụng đồ người khác đã dùng. Nếu cậu ta không muốn nhận thì cứ vứt đi!"

"Vâng! Tôi sẽ nói lại với cậu ấy!". Ông nói, rồi đi khỏi phòng.

Ông đi xuống nhà, đi vào phòng nghỉ để đưa lại chiếc khăn cho cậu.

"Cậu Biện! Chiếc khăn này xin cậu hãy nhận. Cậu chủ không nhận lại chiếc khăn này vì cậu đã dùng nó"

Cậu do dự: "Nhưng mà..."

"Chiếc khăn này nếu cậu không nhận thì cậu chủ cũng sẽ bảo tôi đem bỏ nó. Nên cậu hãy cứ nhận đi, dù gì cậu cũng đã dùng nó rồi"

"Vậy.... Cháu xin nhận ạ!": Cậu do dự một hồi rồi nhận lấy chiếc khăn từ tay quản gia.

Cậu ngồi đợi một lát thì Phó Tiêu Hi đi vào. Nhìn thấy cậu Phó Tiêu Hi mừng rỡ: "Bạch Hiền! Cậu lại đến sao!?"

Cậu vui vẻ trả lời: "Chào! Tớ đến đón mẹ!".

"Tớ cũng đang chuẩn bị về hay mình đi ăn cùng đi"

"Chắc để hôm khác. Tớ còn phải đưa mẹ về nhà nữa"

"Vậy thì cứ đưa mẹ cậu đi ăn cùng thôi".

Phó Tiêu Hi vừa nói dứt lời thì mẹ cậu cũng vừa mở cửa đi vào phòng.

Phó Tiêu Hi thấy bà đi vào thì đi lại nói: "Dì Hoa! Dì đã ăn gì chưa? Dì đi ăn cùng với hai đứa tụi con đi!"

Mẹ cậu trả lời: "Cũng được đó! Dì cũng chưa ăn gì".

Quyết định xong, ba người cùng đi đến quán mì gần nhà cậu để ăn.

Ăn xong thấy đã khuya nên mẹ cậu đề nghị với cậu: "Bạch Hiền à! Con đưa Tiêu Hi về đi. Khuya thế này để con bé đi một mình nguy hiểm lắm"

"Không cần, không cần đâu dì! Cháu cũng hay đi làm về giờ này lắm. Không sao đâu! Không cần phiền đến cậu ấy đâu!"

"Có người đi cùng vẫn hơn mà!"

Cậu nói với Phó Tiêu Hi: "Vậy để tớ đưa mẹ về nhà rồi sẽ đưa cậu về"

"Cám ơn cậu!".

Nhà cậu ở khu bình dân. Đến trước cửa nhà, cậu để mẹ đi vào trong rồi chạy xe song song với Phó Tiêu Hi đưa cô ấy về.

Trên đường đi hai người cùng trò chuyện với nhau.

Cậu hỏi Tiêu Hi: "Cậu có biết tên của cậu chủ là gì không?"

Phó Tiêu Hi kinh ngạc khi nghe cậu hỏi: "Cậu không biết tên anh ấy???"

Cậu lắc đầu: "Không!"

"Vậy cậu không biết anh ấy là ai!? Đừng nói là cậu cũng không biết gia đình anh ấy luôn nhé!?"

"Phác gia thì tớ biết. Họ là chủ nhân của Phác Thị, là tập đoàn quyền lực có sức ảnh hưởng nhất nhì trong nước lẫn nước ngoài. TTTM tớ đang làm cũng là của họ"

"Vậy mà cậu lại không biết cậu chủ của họ?"

"..." Cậu nhìn Phó Tiêu Hi.

Phó Tiêu Hi bất lực thở dài nói: "Người mà cậu gọi là cậu chủ đó chính là con trai độc nhất của Phác gia cũng là Tổng giám đốc của tập đoàn Phác Thị, Phác Xán Liệt. Anh ta lớn hơn chúng ta 2 tuổi.

Không biết khi anh ta ra ngoài giao tiếp với mọi người như thế nào nhưng cho dù là lần đầu tiên hay đã làm ở Phác gia gần 2 năm mà tớ vẫn rất sợ mỗi khi nhìn thấy anh ta. Cứ như là người anh ta tỏa ra sát khí, ánh mắt thì cứ như xem người trước mặt là cỏ kiến có thể giết chết một cách dể dàng vậy đó. Đáng sợ đến nỗi hết cả da gà"

"..." Cậu mỉm cười.

Hai người chạy thêm một lát thì đến nhà Phó Tiêu Hi: "Đến rồi! Cám ơn cậu đã đưa tớ về! Làm phiền cậu quá rồi!"

"Chuyện nhỏ thôi mà!". "Cậu vào nhà nghĩ đi khuya lắm rồi!"

"Ừ! Vậy bye bye nhé! Cậu đi về cẩn thận đó! Gặp cậu sau!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net