Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn nay cậu đi viếng bố của một người bạn cũ từng làm chung với cậu ở chổ làm cũ. Nhà người này thì lại ở rất xa ngoại thành vì vậy cậu phải xin nghỉ ở TTTM và đi từ rất sớm.

Đến khi về cậu đi ra trạm xe ngồi đợi. Mà đợi đã hơn 30 phút vẫn không thấy có chiếc xe bus nào chạy qua. Đúng lúc đó có một chiếc xe con màu đen chạy qua nhưng ngay sau đó lại quay lại, dừng ngay trước chổ cậu ngồi.

Cửa kính xe sau từ từ mở ra, người ngồi trong xe lên tiếng: "Cậu làm gì ở đây?"

Cậu bất ngờ khi nhìn thấy người ở trong xe: "Cậu chủ!!??" Cậu đi lại gần chiếc xe, cuối xuống nhìn vào trong nói: "Sao anh lại ở đây?"

"Tôi đi gặp khách hàng. Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi!"

"À! Bố của một người bạn cũ của tôi vừa mới mất nên tôi đi viếng ông ấy!"

"Cậu đang đợi xe để về sao?"

"Vâng!"

"Đừng đợi nữa! Lên xe đi! Không có xe đâu!"

Cậu mở to mắt mà bất ngờ: "Dạ!??"

"Tôi nói cậu không hiểu sao!? Sẽ không có xe cho cậu về đâu!"

"Nhưng sao anh biết?"

"Lúc nãy tôi đi ngang qua bến xe thì thấy đóng cửa rồi"

"Đóng cửa? Nhưng tại sao? Hôm nay đâu phải ngày lễ hay gì đâu!"

"Cậu nghĩ tôi biết tại sao à! Bây giờ cậu không về thì phải chờ đến trưa ngày mai mới có xe để về"

"Nhưng mà..."

"Bây giờ cậu muốn tôi phải bước xuống mở cửa xe cho cậu luôn sao??"

Cậu không biết làm gì hơn nữa. Mở cửa bước lên xe: "Cám ơn anh!"

Trong xe lúc này im lặng đến đáng sợ. Cậu lên tiếng để phá vỡ sự im lặng đó: "Tôi... Tôi nghe nói hôm trước anh tìm tôi có chuyện gì sao?"

"Không có gì!"

Sau câu trả lời của anh, cậu không biết phải nói gì nữa nên đành im lặng. Bầu không khí trong xe lại im lặng trở lại.

Tối hôm qua cậu đi làm về trể, sáng lại phải dậy rất sớm nên giờ cậu đang rất buồn ngủ. Cậu tranh thủ dựa đầu vào cửa xe ngủ.

Ngủ được vài phút thì xe chạy đến chổ gập gềnh, khiến cậu bị đập đầu vào cửa tạo ra tiếng rõ to: "Aa...!". Cậu ôm lấy đầu mình: "Đau quá...!"

Anh ngồi bên cạnh nhìn cậu cau mày.

Anh tài xế lên tiếng: "Cậu không sao chứ! Xin lỗi! Đường không được bằng phẳng cho lắm"

Cậu xấu hổ cười nói: "Haha... Tôi không sao! Cám ơn anh!"

Anh lẩm bẩm: "Ngốc nghếch!"

Cậu nghe anh nói gì đó nhưng không nhhe rõ nên quay qua hỏi: "Anh nói gì?"

"Không có gì!". Sau đó khóe miệng anh lại cong lên.

Về đến thành phố, anh tài xế hỏi anh: "Bây giờ mình về nhà hay đi đâu ạ?"

Anh quay qua hỏi cậu: "Cậu đi đâu?"

"Dạ!? À anh không cần đưa tôi đi đâu! Cứ thả tôi xuống ngã tư phía trước là được rồi, tôi sẽ tự đi"

"Nhanh đi tôi không có thời gian đâu!"

Nghe anh nói là cậu biết không có cách để từ chối rồi: "À...! Dạ...! Đến ngã tư phía trước thì quẹo phải".

Anh tài xế chạy theo hướng dẫn của cậu, 5 phút sau thì đến nhà cậu.

"Anh dừng ở đây được rồi! Cám ơn anh!"

Anh hỏi cậu: "Nhà cậu sao?"

"Dạ!". Cậu mở cửa bước xuống xe rồi cúi người nhìn vào trong nói với anh: "Hôm nay thật sự rất cám ơn anh cậu chủ! Hôm nào tôi sẽ mời anh ăn một bửa để cám ơn!". Cậu đứng ngoài xe gập người 90 độ cám ơn anh.

"Được rồi!"

Cậu đóng cửa xe sau rồi đi lên đứng bên ngoài gập người nói cám ơn anh tài xế ở trong xe rồi đi vào nhà.

Vừa lúc Thế Huân đi xuống nhìn thấy cậu thì đi lại hỏi: "Ai đưa anh về vậy? Lại còn bằng xe xịn thế nữa!"

"Là cậu chủ nhà mà mẹ đang làm việc đó!"

"Sao anh ta lại đưa anh về!"

"Lúc đó anh đang ngồi đợi xe thì anh ta chạy ngang nên cho anh quá dang về luôn ấy mà! Mà em đi đâu đấy?"

"Em đến thư viện!"

"Đã ăn gì chưa? Rồi định mấy giờ về?"

"Em ăn rồi mới đi nè! Cỡ 10 giờ em về!"

"Vậy tối anh làm xong rồi chạy qua rước!"

"Không cần, Không cần đâu! Em nhớ lại rồi! Tối học xong em có hẹn với mấy đứa bạn đi ăn mì rồi nên anh không cần rước em đâu" Thế Huân hơi lúng túng trả lời

"Thôi được rồi! Vậy thì nhớ tối đi về cẩn thận đó!"

"Em biết rồi mà!".

Nói rồi, Thế Huân đi đến thư viện, cậu thì đi vào nhà tắm rửa, nghỉ ngơi rồi đến chiều thì đi làm ở quán ăn nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net