THUẦN SINH 3 - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP NÀY LÀ MỚI BẮT ĐẦU SINH THÔI NHA....






Bạch Hiền mang thai nay cũng đã tròn 9 tháng 5 ngày, ngày dự sinh của cậu thật sự đã rất gần rồi, hoặc bây giờ có thể sinh bất cứ lúc nào hài tử muốn chào đời. Việc triều chính Xán Liệt luôn cố gắng giải quyết thật nhanh để có thể trở nâng niu, ôm ấp cậu vào lòng.




Dạo này hài tử lớn mạnh rồi, quẫy đạp cũng mạnh hơn, nhiều lần làm cậu đau muốn ngất đi. Xán Liệt việc triều chính ngày hôm nay đã xong vội vàng trở về phòng, vừa về đã thấy cậu nửa nằm nửa ngồi trên giường, mặt ngửa ra nhăn lại vì đau đớn, hai tay một tay ôm bụng một tay xoa thắt lưng, hô hấp vô cùng khó khăn. Hắn nhanh chóng chạy đến bên giường.
"Hiền nhi, em làm sao vậy? Có phải sắp sinh rồi không? Ta kêu người đi gọi thái y tới."





Xán Liệt vừa quay đi đã bị Bạch Hiền giữ chặt cánh tay, khó khăn nói.




"Không sao, không phải sắp sinh mà là hài tử lại nháo, Hoàng thượng xoa xoa an ủi một chút sẽ hết đau."




Hắn nhanh chóng đỡ cậu dậy sau đó trèo lên giường ngồi phía sau ôm lấy nửa thên trên của cậu, hai tay nhu nhu xoa bụng cậu. Hài tử bên trong dường như biết phụ hoàng của nó về nên đạp mạnh hơn như đang vui mừng vậy, Bạch Hiền đau đến nín thở, cả Xán Liệt cũng cảm nhận được lực đạp là mạnh như thế nào. Hắn lại vội vàng xoa xoa bụng, rồi lại vuốt ngực giúp cậu điều chỉnh hơi thở, hai tay vòng xuống dưới giúp cậu nâng bụng lên một chút.




Bạch Hiền nằm trong lòng Xán Liệt đã sớm thiếp đi, thấy cậu ngủ ngon hắn cũng không dám đỡ cậu nằm xuống sợ đánh thức cậu nên hắn cũng tựa vào tường mà ngủ.




2 canh giờ trôi qua, đột nhiên hắn cảm thấy người trong lòng đang ngọ nguậy nên mở mắt ra xem, tay đặt lên bụng kiểm tra hài tử, hài tử quẫy đạp liên tục, đấm đá loạn xạ, Bạch Hiền mồ hôi tuôn ra như tắm, đau nhưng vì mệt mỏi cậu cũng không buồn mở mắt, mím môi lại chịu đựng.




"Bạch Hiền, hài tử lại nháo, có lẽ là em sắp sinh rồi."




"A, đau, thực đau." - Bạch Hiền lúc này mới phát giác được cơn đau này không giống như bình thường nữa, kéo dài hơn và mãnh liệt hơn. Đúng như lời hắn nói, cậu thật sự sắp sinh rồi.




Xán Liệt ngay lúc đó cho người gọi thái y tới, trong lúc chờ đợi hắn luôn an ủi, hôn động viên cậu, mỗi nụ hôn đều chất chứa những ngọt ngào, những sự ôn nhu, cưng chiều dành cho cậu.




"A, Xán, ta sợ, hài tử ăn hiếp ta...aa.aaaa đau." - Mồ hồi chảy đầm đìa trên khuôn mặt khả ái. Hai cánh môi hồng đau đến tái nhợt lại, mím vào nhau chịu đựng.




"Hoàng thượng, thái y....."




"Cho gọi hắn vào"




Tên người hầu còn chưa kịp nói xong hắn đã vội quát.




Thái y đi vào, rành mạch cởi quần cậu ra kiểm tra sản huyệt sau đó lấy một tấm vải mỏng che lại giúp cậu, thái y còn bảo Xán Liệt đỡ cậu đi xung quanh phòng một chút, vận động trước khi sinh rất có lợi, sẽ giúp sinh con dễ dàng hơn. Thái y còn nói thêm.





"Vì là thai đầu nên sẽ không sinh nhanh được, sản khẩu của công tử mở rất chậm, khi nào mở đủ mới có thể bắt đầu sinh, giờ tới đó chắc sẽ còn khá lâu, công tử nhớ giữ sức một chút."




Sau đó hắn đỡ cậu đi quanh phòng, cả quá trình đều rất gian nan đối với cậu, hắn đỡ cậu tới bên cửa sổ cho cậu đứng vịn vào, hắn để cậu tự đứng nhưng phía sau luôn để ý phòng cậu chịu không nổi ngã xuống.




Cậu mới đứng được 3 phút nhưng với cậu dài như 3 năm, bụng trụy xuống khiến cậu muốn ngã quỵ, mồ hôi cứ liên tục rịn ra, hô hấp chậm chạp, nặng nề, bộ dáng bây giờ trong vô cùng đáng thương.




Thấy cậu đứng cũng đã khá lâu, hắn sợ cậu chịu kông nổi nên ôm đỡ lấy cậu, cả thân thể cậu bây giờ không còn chút sức lực, hoàn toàn tựa vào hắn chống đỡ. Thái y thấy vậy liền kêu hắn đỡ cậu đến ghế cho cậu ngồi xuống.





Bụng trụy xuống khiến cậu không khép chân lại được, chỉ có thể dang hai chân ra hai bên, hai tay nắm lấy hai tay Xán Liệt đang quỳ gối cạnh ghế.




Hai tiếng trôi qua, sản khẩu mở được vỏn vẹn 4 ngón tay, nước ối vẫn chưa vỡ, cậu vẫn chưa thể sinh, hai tiếng trôi qua chậm chạp như cực hình với cậu, lúc đau âm ỉ, lúc đau nước rút, cơn đau như muốn phá hủy thân thể, nghiền nát cả xương sống, cậu tự nghĩ rằng liệu mình có chịu nỗi hay không.
Đứa bé lại đi xuống một chút, cậu theo cơn đau dùng sức rặn đẩy hài tử xuống nhưng thái y vội ngăn cản.





"Không được, công tử không được rặn, sản khẩu chưa mở, nước ối cũng chưa vỡ, công tử ráng chịu một chút."





Xán Liệt nảy giờ vẫn ngồi phía sau ôm lấy cậu, tay giúp cậu xoa bụng, vén tóc mái lòa xòa bết vào trán cậu, chốc lát lại nhẹ nhàng đặt cho cậu một nụ hôn.
Bạch Hiền cảm nhận được hài tử đấm đá loạn xạ bên trọng, hình như là hận không thể khoét một lỗ trên bụng cậu mà chui ra ngay lập tức, sản khẩu nhỏ hẹp của cậu vẫn mở rất chậm chạm, mỗi con đau tới cậu đều theo bản năng muốn rặn xuống nhưng nhớ lại thái y dặn nên đành phải gồng mình chịu đựng.




Phác Xán Liêt trong suốt quá trình đều luôn giúp cậu xoa bụng, an ủi cậu, ôm thật chặt cậu vào lòng, cậu nằm trong lòng hắn chịu đựng lâu lâu lại phát ra vài tiếng rên khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net