THUẦN SINH 4 - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tiếng nữa trôi qua, sản khẩu chỉ mở thêm 1cm nữa, Chanyeol dường như muốn ngất xĩu trước cả Baekhyun, 5 giờ đồng hồ nhìn cậu đau mà anh muốn bốc hỏa, anh có thể chịu thay em được không Baekhyun à?

Các hộ sinh lại khám trong một lần nữa, họ cứ nhét tay vào nguậy nguậy rồi lại rút ra, rồi lại nhét vào, mỗi lần như vậy cậu đau đến đỏ mặt tía tai rồi lại thở hắc ra một hơi nặng nề.

Cậu được Chanyeol bế xuống bồn nước theo lời của bác sĩ, họ biết quá trình sinh nở của cậu còn rất lâu, không thể gấp gáp, điều bây giờ là giúp cậu giữ sức, thư giãn hết mức có thể, Chanyeol cũng vào bồn nước chung với cậu, anh ngồi phía sau ôm, hai đây đưa lên trước ôm bụng cậu ôn nhu mà xoa xoa, các cơn co thắt đến, mỗi lần vậy Baekhyun lại ngã nửa thân trên về phía sau ôm chặt lấy cổ anh.

Các bác sĩ lại tiếp tục khám trong, ngâm mình dưới bồn nước cũng không giúp cậu bớt đau hơn. Theo bản năng cậu khép chân lại khi cơn đau kéo đến, hộ sinh thì ngược lại, tách hai chân cậu ra, cậu nín thở chịu đựng, lòng thầm mong rằng họ mau lấy tay ra.

“Cậu có muốn đến bệnh viện không? Cậu đã đau rất lâu rồi, và cậu vẫn còn phải chịu đau thêm rất lâu đấy, đến bệnh viện bác sĩ sẽ mổ cho cậu, bên trong bụng cậu là một big baby, lúc sinh cũng sẽ rất khó.” – Bác sĩ nói

“Baekhyun à, chúng ta tới bệnh viện nha, bác sĩ sẽ mổ cho em, em sẽ không phải đau đớn như vầy nữa, nha!” – Chanyeol nghe xong liền khuyên cậu, anh cũng không muốn cậu phải khổ sở như này nữa.

Baekhyun nghe xong mếu máo, nước mắt đã chực trào.
“Không, em không đến bệnh viện đâu, mổ sẽ không tốt cho bé bi, em sẽ làm được mà, em chịu đau cũng được.” – Baekhyun tỏ ra vẻ kiên cường


Thấy được sự quyết tâm của cậu, các bác sĩ và anh cũng không khuyên nữa, chỉ biết cùng cậu vượt qua.


Năm tiếng đồng hồ nữa trôi qua, sản khẩu mở được 5cm, họ bắt đầu chuyển cậu lên chiếc giường êm đã chuẩn bị sẵn, từ đây cho đến lúc sinh cậu sẽ nằm trên chiếc giường này, nệm rất mềm, mịn, như mây vậy, không nhiều những cũng giúp cậu thoải mái được đôi chút.

Vài tiếng đồng hồ nữa trôi qua, sản khẩu mở được 7cm và em bé muốn ra. Bác sĩ đưa hai tay từ từ tách rộng sản khẩu của cậu, cậu đau đớn mà hét lên.

“Chan, em đau quá Chan...đau...đau...” – tiếng la kèm theo nức nở.

Theo bản năng, cậu rặn xuống, em bé cũng đi xuống đôi chút, bác sĩ đưa tay vào, đưa sâu một chút thì chạm được đến đầu em bé. Rồi họ lại hướng dẫn cậu cách rặn, lấy hơi theo nhịp của họ.

Một khoảng lâu nữa trôi qua, em bé đã đến sản khẩu những lại chưa chịu ra, cậu rặn mạnh, đầu em bé nhô ra một chút rồi lại thụt trở về.......

Cậu liên tục rặn bán sống bán chết, em bé lộ được nửa đầu, đầu em bé to làn cho sản khẩu của cậu căng cứng như muốn rách ra, cảm giác nghẹn nghẹn ở thân dưới thật khó chịu, bác sĩ nói cậu phải rặn nhanh để cả đầu em bé được ra thì cậu sẽ đỡ đau hơn.

"Aaaaaa, đau...đau quá...hức hức....Chan....đau, aaaaa"

Chanyeol liên tục động viên tinh thần cậu, lại hun nhẹ xuống môi mềm mại của cậu.

Sau nhiều lần rặn tiếp theo, đầu đã cắm ở sản khẩu, cậu tranh thủ nghĩ ngơi một chút, hơi thở hắc, dồn dập rồi lại nặng nề, hành trình sinh con này, cậu nhớ mãi không quên.

Em bé đòi ra, cậu lại đau đến chỉ còn nữa cái mạng, vai em bé rất to, ngay từ đầu các bác sĩ đã nói trong bụng cậu là một big baby cơ đấy, cậu cứ rặn liên tục theo lời bác sĩ, còn họ thì giúp kéo đứa bé to con kia ra, vì em bé to, sức rặn của cậu lại không nhiều, tất cả dường như phụ thuộc vào lực kéo của bác sĩ, em bé to nên không thể kéo ra một cách dễ dàng rành rọt được, kéo ra được phần vai đã mừng lắm rồi, giờ nữa người dưới của em bé vẫn còn ở bên trong, họ mà kéo ra ngay chắc cậu sẽ chết vì cơn đau mất, họ nói để cậu chuẩn bị tinh thần rồi từ từ kéo ra.

Cậu liên tục kêu đau với Chanyeol, em bé không thể kéo ra rành rọt, chỉ có thể kéo từ từ một cách đứt quãng, cậu đau đến mất tri giác, tai cứ ù ù, không còn biết gì nữa.

Em bé được kéo trượt ra, cậu cảm giác như có một vật lớn từ trong bụng cậu được thoát ra ngoài. Cậu nhìn đứa bé xong rồi ngất đi....


Cậu bị đánh thức bởi cơn đau, mê man tỉnh dậy, cậu chẳng biết mình ngất đi từ lúc nào. Lúc cậu ngất Chanyeol hét ầm ỉ lên, anh dường như chẳng quan tâm đến đứa bé mà chỉ quan tâm cậu. Các bác sĩ bảo do cậu mệt quá mà ngất đi anh mới yên tâm phần nào, nhưng lòng lại lo lắng không thôi.


Cơn đau khác lại ập đến, đứa bé thứ hai của cậu đòi ra rồi, không còn đau âm ỉ một thời gian dài rồi chuyển sang đau nước rút nữa, lần này cơn đau đột nhiên ập đến một cách bất ngờ, không khoảng cách, không có điểm dừng, cậu hét lên thất thanh, nhanh chóng đã thấy được đứa bé, nhưng lần này lại là chân ra trước, cậu sinh ngược.

Cậu hoảng sợ rồi mếu máo, mắt rưng rưng nhìn Chanyeol hỏi có sao không. Chanyeol cũng hồn vía lên trời khu nghe bác sĩ bảo cậu sinh ngược.

Họ trấn an hai người.

"Không sao đâu, cũng giống như sinh bình thường thôi, chỉ là chân ra trước, đừng lo, cậu tiếp tục rặn, em bé này sẽ ra nhanh thôi."

Không lâu sao, em bé thứ hai chào đời, cậu được giải thoát khỏi cơn đau kéo dài như vô tận. Một lần nữa, cậu chìm vào giấc ngủ vì đã sức cùng lực kiệt. Trước khi ngủ say cậu đã mờ mờ thấy Chanyeol hôn vào đôi môi của mình......

______

Chap mình ra trễ quá, xin lỗi mọi người nhiều nha :<<<

Các bạn cũng biết chuyện của Chan rồi đúng không nào?

Tin ai đây?

TIN CHANYEOL NHÉ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net