CHƯƠNG 26: TÊN KHỐN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tiểu Bạch về thẳng ký túc, cả buổi tối không dám ra ngoài.

Hôm sau đi dạy, cậu cũng bảo Thế Huân đợi để đi cùng, lúc về lại nhờ Thế Huân đưa về. Mỗi lần ngồi trên xe cậu nhóc ấy là một lần tim gan Tiểu Bạch không còn ở trên người nữa. Vậy nhưng nó vẫn không đáng sợ bằng những người lạ mặt mà lớp trưởng Tuấn Miên nhắc nhở.

Cả tuần, Tiểu Xán và Tiểu Bạch cũng không nhắn tin gì mấy, ngoại trừ việc Tiểu Xán kể phải đưa Mật Mật đi khám bác sỹ vì gặp vấn đề tiêu hóa và chị Mẫn giúp việc nhà Tiểu Xán trồng được một hàng dâu tây trong sân.

Tiểu Bạch cũng rất hào hứng muốn về coi hàng dâu ấy, nhưng thực sự rất ngại Tiểu Xán, thế nên cứ lưỡng lự, nhắn tin mà không gửi, đem xóa đi nhiều lần.


Hôm nay đã là thứ sáu. Lúc Tiểu Bạch đợi ba tới đón ở trước cổng trường, học sinh cũng đã về gần hết, thì có một thanh niên đến gần, chạm vào vai cậu.

- Hello! Tiểu Bạch phải không?

Tiểu Bạch quay lại, ngay lập tức lùi vài bước. Đó là một người không cao hơn cậu bao nhiêu nhưng khá nặng ký, da hơi ngăm đen, trên cổ đeo một chiếc vòng bạc rất to, đội một chiếc mũ le xanh lá cây che hết trán, chỉ còn hở ra nửa mặt dưới trông rất khả nghi. Hắn đang nhìn cậu mà cười.

- V..vâng… anh là?? - lông trên người Tiểu Bạch có chút dựng lên, thắc mắc tại sao người kia lại biết tên mình.

- Bạn học Tiểu Bạch, mình muốn mời bạn đi uống nước. Chẳng hay bây giờ bạn có rảnh không? - Người thanh niên này vừa nói vừa tiến đến gần hơn.

- Tôi.. tôi hình như không quen.. anh…

Thấy Tiểu Bạch ấp úng từ chối, thanh niên nọ lại giơ tay lên nắm vào cổ tay cậu, vẫn giữ nụ cười khả nghi:
- Chúng ta chưa quen, nhưng có thể làm quen. Tiểu Bạch, mình rất muốn thân với bạn!

Đoạn, hắn bắt đầu siết tay, kéo nhẹ Tiểu Bạch.

- Anh làm gì vậy?! Anh buông tôi ra, tôi không muốn đi!

Tiểu Bạch cố gắng trụ lại, nhưng vẫn không nổi, bị hắn dùng lực kéo đi. Cậu hoảng loạn, hét lên thật to, nhưng hắn đáp trả rằng:

- Bạn học, mình biết ba bạn đang tới đón bạn. Nên mình bảo mấy cậu em mình đi đón ông ấy rồi. Bạn kêu la như vậy không hay đâu. Cũng chỉ là làm quen, sao phải gắt như vậy?

“Hắn nhắc tới ba? Tại sao hắn lại biết chuyện này? Hắn định làm gì? Cũng không chỉ có hắn sao?? Vậy ba sẽ gặp nguy hiểm sao??” Tiểu Bạch rối bời, nhưng biết là mình không nên kêu lên nữa.

Tiểu Bạch cố gắng nhìn xung quanh tìm người cầu cứu, cậu không đủ sức vặn tay tên kia chạy đi. Thế nhưng cũng không có ai thấy được sự bất lực của cậu bây giờ cả.

Hắn dẫn cậu đi vào một con ngõ nhỏ. Đi từ nãy cũng đã rời trường 500 mét. Tiểu Bạch vô vọng:

- Rốt cuộc anh định làm gì tôi và ba tôi?

- Mình không làm gì cả, chỉ là..

Hắn đột nhiên quay đầu lại, nắm lấy nốt tay còn lại của Tiểu Bạch, giơ lên trước mặt, nói tiếp:

- Chỉ là, bạn thật đẹp… Mình ngưỡng mộ bạn cũng khá lâu rồi.. Mình cũng biết bạn thích con trai, hay là…

Tiểu Bạch run rẩy lắc đầu cự tuyệt:

- Không!!! Tôi không muốn… Xin anh để tôi yên…

Hắn ta không nói thêm gì, kéo Tiểu Bạch đi một lèo, băng qua những ngôi nhà cao tầng trong ngõ, vào một con hẻm nhỏ. Tiểu Bạch bắt đầu cảm nhận được những điều kinh khủng sắp diễn ra, cậu bám người vào bất kể cái gì nhô ra trên đường, từ mép nhà đến cột điện, nhưng đều vô ích. Tên kia căn bản không phải là đang hỏi ý kiến, hắn chỉ đang dùng sức mạnh của mình mà bắt Tiểu Bạch làm theo ý hắn.

Tiểu Bạch sợ đến nỗi mồ hôi lạnh ở sống lưng bắt đầu tuôn ra, mặt trắng bệch, miệng không ngừng run rẩy hét lên:

- Thả tôi ra!!! Có ai không cứu tôi!! Thả tôi ra!!!

Không một ai đáp lại cậu.
Cánh cửa một căn nhà cũ mở toang. Bên trong tối mù mịt, có đồ đạc lỉnh kỉnh dưới đất. Giữa căn phòng có một cái phản, trên đó có vài thứ quần áo nhăn nhúm. Tiểu Bạch bị đẩy lên.
Tên kia khép lại cửa, cười nhạt:

- Bạn học, bạn có kêu to hơn nữa cũng không ai đến được đây đâu. Chi bằng cứ tâm sự cùng mình, tối nay mình đưa bạn về.

Từng giọt nước mắt sợ hãi đã nhỏ xuống. Điện thoại Tiểu Bạch có chuông.

Là ba cậu. Từ nãy bị tên kia khống chế, cậu cũng không có cách nào liên lạc với ai.

Cậu rút mau điện thoại từ túi quần, bật loa vùng chạy qua phía bên kia phản, nhặt lên một chai rượu đăng lăn dưới đất.

- Ba! Cứu con! Ngõ sau trường! Nhà cũ!! Ba, có nghe thấy….

Xoảng!

- A lô, Tiểu Bạch!!!?? Con sao vậy??? Con đang ở đâu?!

Không có tiếng trả lời sau âm thanh rơi vỡ chói tai kia.
Hóa ra chính tên kia đã lừa cậu tới đây, không hề động đến ba cậu.

Hắn vừa nãy thấy Tiểu Bạch muốn nghe điện thoại, nên mau chóng cầm lấy một cái gậy sắt giấu gần mép cửa, thẳng tay phi đến tay đang cầm điện thoại của cậu, một đường trúng đích.

Tiểu Bạch đánh rơi điện thoại, bàn tay bị vật kia đâm phải, cổ tay đỏ lên, có chút máu rỉ ra, đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net