10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Bạch Hiền tung tăng bắt xe bus đến trường mà ngây thơ không hề hay biết cuộc sống của cậu đã bị xáo trộn

Vừa bước vào cổng trường, nữ sinh lẫn nam sinh hai bên đột nhiên ập vào vây lấy cậu. Đẩy qua đẩy lại đến choáng váng cả đầu óc, mất cả nửa tiếng sau mới lên được lớp. Cũng may là cậu đi học rất sớm

Vừa mở cửa lớp, các bạn học lại bắt đầu vây lấy cậu. Lần nữa Bạch Hiền cảm thấy thật sự quá mệt mỏi

- A a mọi người đừng có xô đẩy mình mà !

- Nè nè ! Các cậu dạt ra dạt ra coi

Một bạn học nam lên tiếng. Người này tên là Lưu Vĩ - bạn cùng bàn của cậu. Lưu Vĩ kéo cậu về bàn, tay dang rộng chắn phía trước cậu

- Nè ! Các cậu đẩy qua đẩy lại làm bảo bối chúng tôi bị thương thì sao ?

- Này ! Ăn nói bậy bạ gì đó - Cậu đánh vào tay Lưu Vĩ

Lưu Vĩ chỉ cười hề hề mà luyên thuyên đủ thứ chuyện

- Này, cậu sướng nha

- Sao ?

Gì vậy ? Cậu đã làm gì ? Chuyện gì đang xảy ra ?

- Chưa coi bảng tin của trường à ?

- Sao ? Mình biết gì đâu ?

- Uầy, cậu đang rất rất nổi tiếng đó. Mình cứ tưởng người được hỏi đến nhiều nhất là Phác Xán Liệt hay Ngô Thế Huân cơ. Nào ngờ tên cậu chiếm mọi mặt trận luôn

Trong khi Lưu Vĩ đang luyên thuyên đủ thứ trên đời thì cậu nhanh chóng vào bảng tin của trường. Vừa bấm vào xem liền hết hồn. Cậu lướt lướt qua toàn thấy tên mình

#87. Đây là lần đầu tiên tôi ngoi lên confession của trường khác haha. Vì đổ bạn Bạch Hiền của trường mọi người đấy
.
.
#88. Thật sự đổ Biện Bạch Hiền rồi nha. Xinh hơn cả con gái nữa. Mà tui là con trai ý ><
.
.
#89. Cậu xinh như thiên thần ấy. Nói thật bọn con gái đều thua xa cậu nha
.
.
#92. Bạch Hiền a~ em là thiên thần sao ? Tim chị rung rinh vì em rồi huhu
.
.
#94. Mình đến từ trường trung học A đây ! Thích bạn Bạch Hiền quá đi mất
.
.
#121. Bạch Hiền a~ mình ở trường trung học D. Có thể cho biết cách liên lạc với cậu không ?
.
.
#141. Thật muốn tìm cách liên lạc để kết bạn với Tiểu Bạch đấy !
.
.
#156. Bạn học Biện Bạch Hiền, mình thích cậu quá đi mất ><
.
.
#158. Bạch Hiền à, cậu có dùng mạng xã hội không vậy ?
.
.
#162. Cậu cười thật đẹp đó Bạch Hiền
.
.
#171. Bạch Hiền, em có thu nhận bà chị này không ? Chứ em cướp mất tim chị rồi thì để cái tấm thân này lại làm gì nữa ㅠㅠ
.
.
#182. Biện Bạch Hiền ! Mình thích cậu
.
.
#190. Tôi biết sẽ có nhiều người để ý Bạch Hiền -_- tránh ra ! Cậu ấy là của tôi
.
.
#203. Bạch Hiện cậu lợi hại đấy ! Cười một cái liền đánh gục tim tôi
.
.
#205. Nè Bạch Hiền a ! Cậu chính là thiên thần đó
.
.
#210. Bạch Hiền, nhìn cậu chỉ muốn bắt bỏ vào túi đem về nhà nuôi thôi ấy
.
.
Còn có cả bức ảnh được chụp lại cậu bởi một bạn học nào đó. Tính đến hiện tại là hơn 2 nghìn lượt yêu thích. Cậu hơi choáng váng chưa thể tiếp thu mọi chuyện đang xảy ra

Bên ngoài lớp cậu thì rất rất nhiều nữ sinh bu quanh cửa sổ gào thét chói cả tai. Lưu Vĩ đập bàn đứng dậy hiên ngang chỉ vào bọn họ

- Này ! Đừng có thét om sòm thế, trở về lớp các cậu đi !

* Á á á á * Giây phút cậu nhìn bọn họ, họ càng hét kinh khủng hơn

- Nè nè nè ! Nói các người biết, đừng mong được như tôi. Ngồi cùng bàn với cậu ấy, mỗi giây mỗi phút đều được cạnh cậu ấy rồi được cậu ấy chỉ bài ahahaha

Đám nữ sinh kia nhìn Lưu Vĩ với ánh mắt không thể nào hận hơn. Chỉ đến khi chuông reo, mạnh ai nấy mới trở về lớp của mình

Cậu thở dài nằm úp xuống bàn. Lưu Vĩ bên cạnh thì bày trò thổi thổi tóc cậu rồi lảm nhảm

- Này, cậu nổi tiếng rồi nha !

- Ây, mình nhức đầu muốn chết luôn đó !

- Haha a thầy vào, ngồi ngay ngắn lại

Thầy giáo vào lớp cũng chúc mừng, khen ngợi cậu các kiểu rồi mới bắt đầu vào bài. Bạch Hiền cậu thật sự cảm thấy rất sợ hãi nha, khi không đùng một cái mọi chuyện lại tùm lum lên thế này

Về phía Xán Liêt và Thế Huân, hai người không vào lớp mà ngồi ở căn tin mặc dù đã reng chuông rồi. Chân gác lên ghế, Thế Huân trêu chọc hắn

- Phác Xán Liệt ơi Phác Xán Liệt, vẻ đẹp trai của mày hết năng lực thu hút rồi

- Im đi !

- Đọc confession chưa ? Đọc xong mày sẽ cười mệt đấy

-....

- Để đọc cho nghe. Nè cái này nhắc đến mày nè " #209. Phác Xán Liệt đẹp trai thật đó, nhưng tim tụi lại hướng tới Biện Bạch Hiền rồi. Ôi~~ tại sao cậu ấy lại đáng yêu như vậy chứ " haha....Mày muốn nghe nữa không, còn nữa n...

- Câm miệng !

- Sao ? Ghen tỵ à ?

- Tao mới không thèm !

- Ồ, công nhận Bạch Hiền có sức hút thật. Em ấy đáng yêu mà nhỉ ? Ế ế mày đi đâu vậy ?

Hắn đứng dậy rời đi không thèm nghe Ngô Thế Huân nói nhảm. Không biết thế nào, chân lại bước về hướng dãy phòng học của khối 10. Đi ngang lớp cậu, thấy cậu ngồi chăm chú học bài lại nhìn sang nam sinh bên cạnh đang chọc chọc má cậu chẳng hiểu sao lại khó chịu nhíu mày

Ngô Thế Huân thấy biểu tình của hắn chứ. Có thời cơ liền mở miệng trêu ghẹo

- Này ! Khi không đi hướng này ?

- Thích !

- Ồ, ra là thích nhìn Bạch Hiền

- Mày...bớt nói nhảm ! - Hắn trừng mắt với anh

- Ờ, tao nói nhảm. Haizz thật là tao không có nhìn thấy mày nắm tay Tiểu Bạch ở buổi lễ trao giải đâu nha

Hôm đó, vô tình đưa mắt sang bên cạnh thì nhìn thấy cảnh đó. Anh cười thầm trong bụng, giả vờ như không biết gì. Sau này liền tận dụng cơ hội chọc tức hắn

- Cái thằng...! - Lại trừng mắt

- Uây uây tao không thấy gì hết nha !

Vừa nói vừa bước đi lên phía trước. Hắn cũng theo sau, mắt vẫn không rời khỏi cậu. Đến khi đi qua lớp cậu mới đưa mắt nhìn Ngô Thế Huân

- Mày tốt nhất đừng có nói nhảm !

- Xì, thích thì nói đi. À đừng ngại, tao coi Bạch Hiền như em trai thôi

- Tao đã bảo đừng có nói nhảm !

- Ờ sao cũng được, nhưng mà có người giành mất đừng tiếc nha. Chẳng hạn điển hình là kẻ thù truyền kiếp của mày kìa

- Tao không quan tâm !

- Ờ tùy mày, cũng đâu cần phải quan tâm

Ngô Thế Huân thành công chọc điên hắn. Hắn thẳng tay đánh vào cổ anh một cái đau điếng

- Cái thằng ! Mày biết đau không ?

Hắn không nói chỉ nhướng mày thách thức. Thầy giáo đang giảng bài trong lớp nhìn thấy hai người giờ học lại long nhong đi thản nhiên như thế tức giận cầm cây chỉ về phía hai người

- Hai em kia ! Lớp mấy đấy ? Không lo học lại đi vòng vòng hành lang như thế hả ?

- Chào thầy ! Ha bọn em đi hóng mát chút

Ngô Thế Huân nói xong còn dừng lại trước cửa lớp cười ha ha. Phác Xán Liệt mặt lạnh bên cạnh liếc nhìn vào lớp một cái làm đám nữ sinh rần rần nháo nhào cả lên. Thầy giáo gõ mạnh vào bảng

- NÀY ! Tập trung ! NÀY ! Còn hai em kia về lớp ngay !

Ngô Thế Huân làm động tác chào rồi cười tươi bỏ đi cùng Phác Xán Liệt. Thầy giáo ngán ngẫm mà lắc đầu

- Không ai trị được hai đứa kia

Đúng là trong trường không ai trị được hai người. Mặc sức mà tung hoành, muốn học thì học, không học lại đi vòng vòng khắp nơi. Không thì cũng kiếm chuyện đánh nhau. Không phải chỉ trong trường mà còn kiếm chuyện sang cả trường khác. Giáo viên ai ai cũng đều lắc đầu ngán ngẫm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net