43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng xuyên qua khe hở cửa sổ chiếu vào mặt cậu. Đây là biệt thự ở ngoại ô, không khí xung quanh đây vô cùng yên bình, yên bình đến nỗi nghe được cả tiếng chim lảnh lót. Bạch Hiền nhíu mày, trở người. Vừa hay đụng ngay mặt Phác Xán Liệt nằm bên cạnh. Cậu hốt hoảng vội dùng tay che miệng lại tránh đánh thức hắn. Không dám động cũng không dám nhúc nhích mạnh. Cứ nằm im nhìn chăm chăm hắn. Phác Xán Liệt, thực đẹp trai

- Tôi biết mình đẹp trai

- Anh, anh...anh...

- Em vừa trở mình tôi liền thức

- Hôm qua, em...

Cậu nhớ rõ hôm qua đi cùng Thiên Kỳ. Sau đó...hôm nay thức dậy lại ở cùng hắn. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra ?

Phác Xán Liệt bật dậy ngồi trên cậu. Hai tay hắn đè chặt hai tay Bạch Hiền xuống nệm

- Hôm qua em có biết mình gây họa gì không ?

- Em....

- Đánh tôi, làm vỡ hết đồ trong tủ của tôi

- Em, em...

Hai mắt long lanh liền ngấn nước, sắp khóc rồi. Cậu sắp bị hắn trêu đến khóc rồi

- Hôm qua em cũng rất đáng yêu

Hôn nhẹ trán cậu, Phác Xán Liệt cười đến sáng lạng. Hắn là thật lòng. Bạch Hiền khi say thực đáng yêu, đáng yêu chết đi được !

Cậu không biết hắn giỡn hay nói thật lòng. Chỉ có cảm giác áy náy tự nhiên ùa về khiến nước mắt cứ vô thức mà tuông ra

- Ây, sao lại khóc ?

- Hức...hức...

- Tôi đùa em thôi. Ngoan nào ! Cùng thức dậy thôi

- Ưm

- Lần sau không được đến những nơi đó , không được uống rượu bia

- Được !

- Hứa ?

- Dạ !

Hắn lau nước mắt trên khóe mắt cậu. Kéo Bạch Hiền vào nhà vệ sinh đánh răng. Cả hai như đôi vợ chồng son, tình tứ hết mức

Phác Xán Liệt ôm Bạch Hiền từ phía sau, đầu nhũi vào gáy cậu

- Nhớ em

-......

- Thật sự rất nhớ em

Mặc dù Bạch Hiền không đáp lại, nhưng trong lòng lại rộn rộn ràng ràng mở hội

Hắn thật sự nhớ cậu, nhìn từ xa chỉ muốn chạy lại ôm lấy bảo bối của hắn

Hai người dậy rất sớm nên việc đến trường cũng không bị chậm trễ. Phác Xán Liệt đã chuẩn bị sẵn đồ đi học cho cậu từ tối hôm qua. Còn tập sách cứ dùng của hắn là được. Dù gì hắn đến lớp cũng không quan tâm mấy về mấy quyển sách vô vị đó

Thiên Kỳ vừa vào lớp thấy Bạch Hiền đã chạy lại hỏi han đủ thứ

- Lớp trưởng, hôm qua cậu không sao chứ ?

- Ừm, mình không sao

- Xin lỗi

- A không phải lỗi của cậu mà. Đều là tại mình uống không biết chừng mực

Bạch Hiền luôn hiền lành như vậy. Cái gì cũng nhận về mình. Thiên Kỳ biết Bạch Hiền như vậy, cô ta càng đắc ý. Đúng là ngu ngốc !

Phác Xán Liệt đứng dậy, tay đặt lên đầu cậu xoa nhẹ

- Ngoan đợi tôi một lát

- Ưm

- Còn cô, theo tôi - Hắn hướng Thiên Kỳ nói với giọng rất khó chịu

- Anh không được bắt nạt Thiên Kỳ - Cậu níu tay hắn lại

- Đã biết !

Đối với Thiên Kỳ lạnh lùng bao nhiêu, đối với Bạch Hiền lại ôn nhu bấy nhiêu

Thiên Kỳ đi theo sau lưng hắn đi ra hành lang. Mặt trông vừa lo lắng vừa sợ hãi, rất khó xác định được

- Anh ?

- Tôi có chuyện muốn nói

- A được

- Cô rốt cuộc muốn gì ?

- Tôi....

- Đừng nghĩ những gì cô đang nghĩ tôi không biết

- Đừng vu oan cho người khác

Thiên Kỳ phản bác mãnh liệt. Hắn chỉ thờ ơ cười nhạt

- Oan hay không, tự lương tâm cô hiểu

- Anh !

- Loại người như cô...- hắn dừng một chút, cúi đầu sát vào tai Thiên Kỳ nói nhỏ - chưa đủ thông minh để đối đầu với tôi đâu

- Này ! Đừng ra vẻ như anh hiểu biết tôi lắm

- Ha ! Nực cười. Cô diễn tròn vai lắm, nên làm diễn viên nha

-......

- Thích tôi đúng chứ ?

- Tôi, tôi...đâu có !

- Được ! Không cần biết cô là ý đồ gì. Nhưng mà cô nên nhớ, động vào Biện Bạch Hiền chính là động đến tôi !

Hắn quay lưng, tay đút túi quần thong thả rời đi. Bước được năm bước thì dừng lại, không quay đầu chỉ ảm đạm lạnh lùng nói

- Tôi nên nói cho cô biết điều này. Tôi là loại người nhận một trả mười. Đừng dùng thủ đoạn sau lưng tôi, tôi không phải kẻ thích khoan nhượng đâu !

Bóng lưng hắn khuất dần sau cánh cửa lớp. Hắn hoàn toàn như trở thành con người khác. Phác Xán Liệt lạnh lùng, đáng sợ ban nãy đâu mất, chỉ còn một Phác Xán Liệt tươi cười, đầy ôn nhu với Biện Bạch Hiền
______________________________________

Chap này có thể không hay, không có cảm xúc lắm, mình thật xin lỗi 😔
Cún nhỏ của mình, em ấy bị bệnh, rất nặng, không qua khỏi rồi. Em ấy vừa mất 😔😔 Chỉ mong em ấy về thế giới bên kia sẽ không còn đau nữa ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net