5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, hắn đã dậy từ sớm, ngồi nhìn cái đống mô hình thở dài rồi cầm lấy gắn gắn. Không biết hôm nay cậu ở đâu, đến tận trưa mới đến. Vừa bước vào nhà nhìn thấy hắn ngồi gắn mô hình mà ngạc nhiên

- Anh Xán Liệt

-......

- Anh Thế Huân đâu rồi ạ ?

- Bận

Cậu cầm trên tay túi cafe đến ngồi kế hắn đưa hắn một ly

- Anh uống cafe không ?

- Ừ, cảm ơn

- A ha không có gì

Cậu gãi đầu. Hôm nay hắn nói cảm ơn cậu đó, trời sập sao ?

Phác Xán Liệt vốn ít nói, chỉ im lặng ngồi làm suốt buổi. Hai người cũng không nói với nhau câu nào. Lâu lâu thì mở miệng nhờ lấy cái này, cái kia

Mặt trời cũng sắp lặn, bên ngoài chỉ còn lại vài ánh nắng sắp tắt. Cậu nhìn hắn ngại ngùng mở lời

- Ưm, nhà anh có gì ăn được không ?

- Đói ?

- Không có, ý em là...là đồ để nấu ăn ý

- Đồ đông lạnh trong tủ

- À vâng, em làm cơm trộn nhé !

- Tùy !

Cậu vào bếp vốn quen thuộc, bình thường có Thế Huân thì không cần hỏi ý, cứ thoải mái vào làm đồ ăn. Nay không có anh, nhà này là của hắn, phải lịch sự xin phép chứ

Cậu lấy thịt cùng xúc xích trong tủ lạnh ra rồi bắt nồi cơm lên, sau đó cắt rau củ quả nhỏ nhỏ. Đợi xúc xích và thịt hết đông, cậu cũng cắt chúng ra thành miếng nhỏ. Cho tất cả vào chảo xào rồi nêm gia vị. Cơm chín, cậu cho ra bát rồi đổ hết đồ xào vào, trộn lên. Thế là món cơm trộn ngon thơm đã có

Sau tầm gần một tiếng đồng hồ trong bếp, cậu trở ra với hai dĩa cơm. Đưa cho hắn một dĩa, cậu một dĩa

- Anh ăn đi cho nóng

-......

Hắn không trả lời cầm dĩa cơm lên ăn, có vẻ rất hài lòng về món cơm của cậu, ăn hết sạch dĩa. Cậu vui vẻ cười tươi hỏi

- Ngon không ạ ?

- Tạm

- Anh...anh no chưa ? Nếu...

- Được rồi

Hắn vẫn luôn như vậy, rất kiệm lời. Cậu cũng quen rồi, không thấy tổn thương như hồi trước nữa

- À...ừm...em...

- Sao ? Chuyện gì ?

- Anh có thể...

- Cho cậu ở lại đây ?

- Vâng, vâng

Hôm qua cậu cũng đã nghĩ rất nhiều về việc này, tạm thời cứ xin ở đây vài ngày, dù gì cũng còn vài ngày nữa là hoàn thành rồi, nếu muốn lấy đồ gì thì sáng về nhà. Cậu sợ, lại đụng mặt đám giang hồ kia

- Muốn thì ở lại đi

Cậu cũng không hi vọng nhiều hắn sẽ đồng ý. Nhưng không ngờ, chính miệng hắn lại nói ra câu này. Trong lòng tự dưng vui vẻ hẳn

- Cảm ơn anh

Cậu dọn dĩa xuống bếp rửa rồi lau sạch bỏ vào tủ ngăn nắp, sau đó quay trở lại làm. Có thể nói từ lúc bắt đầu làm mô hình đến giờ, cậu đều không rời nó nửa bước. Hạn chế ăn vặt, đến cả những bữa ăn chính, nếu Ngô Thế Huân không nói cậu cũng bỏ qua, nước uống cũng ít lại. Tâm huyết cậu dành cho cái mô hình này rất lớn
_________

Cậu nhận ra hình như khi mình cần thời gian thì nó lại trôi qua rất mau, quay tới quay lui mà giờ đã 8 giờ tối

- Ưm, em về nhà. Ngày mai em mang đồ dùng sang đây luôn được không ?

- Khỏi

- Dạ ?

- Đồ ngày mai về lấy. Hôm nay khỏi về, lấy đồ tôi mà mặc

- Dạ ?

- Lấy đồ tôi mà mặc. Cậu để tôi nói hơi nhiều rồi đó !

- Xin lỗi

Cậu cúi đầu. Hắn đứng dậy lên phòng lấy cho cậu một cái áo thun cùng quần đùi rồi kêu cậu đi tắm rửa

- Muốn ăn thêm gì không ? Tôi gọi giao hàng đến

- Dạ, không cần đâu

Ngày hôm nay hắn làm cậu bất ngờ khá nhiều, sốc thật sự. Nhưng mà nếu đã ăn bữa chiều rồi thì cậu không có thói quen ăn tối, ăn vào sẽ rất khó chịu. Người giao hàng đến, cậu để ý thấy hắn gọi gồm hai phần pizza, một lốc sữa chua, một lốc sữa tươi rồi vâng vâng thứ bánh trái khác nữa

- Pizza trong bếp, bánh dưới hộc bàn, sữa trong tủ lạnh, đói thì ăn

Cậu chỉ biết nhìn hắn chằm chằm

" Ma nhập anh ta sao ? "

- Nhìn gì ? Mặt tôi dính gì à ?

- Không có, không có

- Tranh thủ ngủ sớm. Lên lầu rẽ trái phòng cuối cùng

- Anh nghỉ ngơi trước đ...

Cậu chưa nói hết lời hắn đã đi lên lầu mất. Bạch Hiền chỉ biết cố gắng làm, thời gian ngày càng rút ngắn, được nhiêu hay bao nhiêu thôi

Chỉ còn lại mình cậu cùng tiếng đồng hồ tí tách tí tách từ chỗ gần bàn tivi phát ra. Căn biệt rất rộng, sofa để gọn chính giữa cùng bàn tivi nên xung quanh ngoài để mấy tủ trưng bày ra thì chẳng còn gì cả, không gian rộng vô cùng. Tháng trước Ngô Thế Huân đi mua một cái bàn xếp rất to đặt cạnh sofa để kê cái mô hình mà vẫn thấy còn rộng rãi

Có vẻ như không gian quá im lặng lại kéo cậu vào cơn buồn ngủ. Một lúc sau liền thiếp đi

Phác Xán Liệt chơi game đến tận khuya, thấy khát nước với hơi đói nên mò xuống bếp. Vừa xuống cậu thang thì thấy hình ảnh cậu gục đầu trên bàn. Hắn thầm nghĩ

" Ngủ quên sao ? "

Đến cạnh cậu, nhìn kĩ từng đường nét trên mặt Bạch Hiền. Từ mắt đến mũi, môi, đều rất đẹp. Dùng từ xinh cho con trai thì có hơi kì nhưng hắn thầm cảm thán Bạch Hiền rất xinh, xinh hơn cả con gái

Tim hắn bỗng đập mạnh, thật không hiểu nỗi. Gần đây hắn rất quan tâm đến cậu, từ sắc mặt đến cảm xúc, lại hay nhìn trộm cậu nữa. Bắt đầu từ lúc nào nhỉ ?

*************FlashBack*************

- Bạch Hiền à !

- Sao thế anh ?

Cậu ngồi ở dưới sau khi nghe Thế Huân trên lầu gọi thì trả lời

- Em lên đây giúp anh một chút

Cậu liền nhanh chân chạy lên thì thấy Thế Huân ngoắc mình ở hướng phòng hắn. Vào phòng thì thấy hắn nằm im trên giường, mặt mũi đỏ bừng

- Anh Xán Liệt làm sao thế ?

Cậu cứ tưởng hắn thức khuya nên ngủ bù, ai dè hắn lại bị bệnh

- 39°C đó

- Hả ? Mau đưa anh ấy đến bệnh viện thôi

- Đừng, nó ghét mùi bệnh viện lắm ! Có bác sĩ riêng, anh đã gọi, ông ta đến đây cũng phải mất hơn một tiếng đi đường

- Anh lấy giúp em thau nước ấm cùng khăn đi

- Ừ, đợi anh lát

Ngô Thế Huân rất nhanh sau đó bưng lên thau nước đặt trên bàn cạnh giường. Cậu nhanh tay làm ướt khăn rồi vắt nước ra, đặt khăn lên trán hắn

- Làm gì vậy ? Cút...ra !

Phác Xán Liệt khó khăn nói rồi định đưa tay định gạt xuống. Cậu nhanh chóng bắt lấy tay hắn

- Anh nằm im đi, đừng động đậy

- Buông !

- Trước khi bác sĩ đến anh hãy nghe lời em, nếu không muốn nhiệt độ càng tăng lên

Cậu nhiệt tình thay khăn đặt trên trán hắn, còn nấu một nồi cháo. Đợi bác sĩ đến khám, kê thuốc rồi đúc cháo cho hắn ăn, giúp cho hắn uống thuốc

**********EndFlashBack*************

Có lẽ sau lần đó, hắn có chút cảm động, đối xử với cậu cũng tốt hơn. Hắn ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng bế cậu lên lầu. Vào phòng đắp chăn cho cậu cẩn thận rồi mới về phòng mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net