H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cám ơn cô ạ! Lần sau cô lại ghé nhé

Bạch Hiền mỉm cười nhìn người phụ nữ trung niên là một vị khách ruột thường hay sang đây ghé mua hoa của cửa hàng nhà cậu.

- Đó là điều tất nhiên rồi, hoa của tiệm cháu tươi và gói rất đẹp, nói thật cô mua ở đâu cũng không bằng chỗ này.

Cậu vui vẻ ngại ngùng cười rồi lại gửi lời cảm ơn, chờ vị khách đó đi xong. Cậu đem tiền vào đưa cho mẹ

- Mẹ, hồi nãy vừa mới bán thêm một lãng nữa. Tiền này mẹ giữ, rồi trông cửa hàng giúp con. Vì chút nữa con cùng Xán Liệt phải đi giao hoa cho người ta.

Mạc Tâm gật đầu cầm tiền từ tay con trai bỏ vào hộc tủ. Bà đứng dậy xỏ chân vào đôi dép rọ màu đỏ từ từ bước ra.

- Đi giao hoa ở đâu? Có xa không?

Cậu ngồi xỏm xuống, dựa cằm trên chân mẹ.

- Hơi xa một chút nhưng người ta đặt rất nhiều hoa nha mẹ, nên không sao.

Bà bật cười, vì đã già nên những nếp nhăn trên khuôn mặt nhíu lại, làm cho Mạc Tâm trở nên xấu xí.

- Haha con đi đây mẹ, Xán Liệt đến rồi.

Hai người nhìn ra ngoài cổng, một chàng trai cao ráo bước vào vô cùng thoãi mái, trên người mặc chiếc áo T-shirt cùng quần Tây đen làm cho Xán Liệt càng dễ dàng tôn thêm dáng của mình.

- Dạ cháu chào bác, cháu đến đón tiểu Bạch đi giao hoa ạ.

Bà gật đầu định vào rót cho hắn miếng nước, ai ngờ chưa kịp bước đi thì hai đứa đó đã bưng hết mấy lãng hoa chạy tọt lên xe phóng đi lúc nào chả hay.

- Thật đúng là tuổi trẻ, làm cái gì cũng nhanh nhẹn.

***
18:25

Sau khi giao xong lãng hoa, Xán Liệt lái chiếc xe bốn bánh bon bon chở con mèo nhỏ về.

- Xán Liệt à sao lúc chúng ta đi nhanh vậy? Còn về mãi hơn mấy tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa đến nơi.

Bạch Hiền thấy có gì đó kì lạ thì quay qua hỏi anh, nhưng khi nhìn gương anh mặt anh thì cậu đã biết chắc câu trả lời.

- Vậy là chúng ta đi lạc rồi à, xem mặt anh kìa.

Hắn ngồi bên này tìm đường trở về mãi không thấy, gương mặt lấm tấm mồ hôi xém xíu nữa là không khác gì đang tắm.

- Tiểu Bạch, chúng ta đi lạc rồi.

Sau một hồi anh tập trung, thì buông ra một câu như vậy, thật sự hai người đã đi lạc rồi. Rõ ràng google maps đã chỉ như vậy, nhưng cuối cùng vẫn ra mãi một con đường.

- Anh nói cái gì? Chết em rồi, mẹ chắc chắn sẽ lo lắm. Hai chúng ta làm sao đây

Người cậu run bần bật, chỗ này không có một bóng người, xung quanh tối thui không có một bóng điện. Xán Liệt lại gần ôm con mèo nhỏ vào lòng, trấn an cậu.

- Không sao, có anh ở đây, cố gắng ở nơi này một đêm. Mai anh sẽ tìm đường đưa em về thấu nhà.

Bạch Hiền im lặng, nước mắt rưng rưng muốn khóc chui vào lòng anh. Cậu cọ qua cọ về không dám mở mắt.

- Bạch Hiền em sao vậy?

- Em đói, hồi sáng đi gấp quá đã kịp ăn gì đâu.

Nghe xong đột nhiên anh ngồi dậy mở cửa xe để bước ra. Con mèo nhỏ càng trở nên sợ sệt nhìn hắn.

- Em ngoan, ngồi đây chờ anh lui phía sau xe lấy thức ăn cho em, thật may hồi sáng mẹ anh có làm một phần cơm bỏ trong túi nóng. Không biết giờ còn ấm không.

Hắn vòng lui sau xe, tìm một lúc thì thấy phần cơm đó liền bước tới đưa cho cậu.

- Em ăn đi kẻo đói.

- Còn anh thì sao?

- Anh không sao.

Thế là Bạch Hiền lấy phần cơm đos ăn ngon lành, nào là thịt gà, rau xào, canh cá. Toàn những món cậu thích, dạ dày được xoa dịu cũng là một phần giúp cậu cảm thấy an toàn hơn.

- Anh thật sự không sao à?

Cậu uống một ngụm nước, rồi quay qua lo lắng nhìn Xán Liệt. Hắn gật đầu, mỉm cười nhìn về phía cậu, lấy trong túi quần ra một chiếc kẹo dâu xinh xắn.

- Nè Tiểu Bạch, cho em.

Cậu đón nhận viên kẹo từ tay hắn, oa ăn vào thật lạ thơm a. Trong cơn mê khoái ngọt, thì tay của Bạch Hiền lỡ chạm vào cái thứ gì đấy không nên chạm.

- Ơ... Xán Liệt, em em xin lỗi.

Nhưng tất cả đã quá muộn, những gì không nên làm đã làm, cái gì không nên ngẩng đầu cũng đã ngẩng đầu. Vâng, thế là mặt Anh trở nên đen thui như đít nồi nhìn cậu em của mình đang cương cứng đến phát đau.

- Tiểu Bạch... cho..cho anh.

Đôi mắt hắn từ màu đen dần trở nên đỏ rực, hơi thở hấp hối. Tay bắt đầu run rẫy, nhìn vô cùng khổ sở nhìn về phía Bạch Hiền.

- Em.. em không thể được, chúng ta không nên làm ở đây.. với lại.. em em sợ.

Hắn lắc đầu, dần dần chổm người tới, hắn nhìn sâu vào đôi mắt cậu ra vẻ ý cầu xin. Con mẹ nó em thử không cho, dám quấy vào ổ kiến lửa còn không chịu dập tắt nó.

Cậu cảm nhận được là lỗi do mình nên đã gật đầu, đầu vừa gật mới một nửa thì thân thể cậu liền bị Xán Liệt tóm lấy.

Ngay lúc này hắn không khác gì một con thú dữ đang trong cơn khát mấy nghìn năm chưa có gì trong bụng. Bạch Hiền hoảng sợ, môi của cậu bị hắn túm lấy hung hăng hôn lấy hôn để.

Lưỡi hắn "nhanh nhẹn" luồn vào trong môi cậu, uống éo tìm người tình của mình mà nút tạo ra âm thanh "chụt" rất ma mị và kích thích. Tay hắn không hề để yên, mà vuốt dọc cơ thể Bạch Hiền làm cậu rùng mình.

- Xán Liệt, nhẹ thôi.

Cậu bất giác kêu lên, miệng của hắn hết dày vò đôi môi xinh đẹp kia lại hôn dần xuống cổ và dừng lại ở một bên nhũ hoa hồng hào.

- Cho anh nhé?

Cậu gật đầu, cắn nhẹ tay mình như kiểu chịu đựng. Vì con mẹ anh nếu không gật đầu anh cũng đè tôi ra ăn sạch, thà như tôi tình nguyện thì ít nhất còn nhẹ nhàng hơn.

Đang suy nghĩ thì khoái cảm ập đến, cảm giác như cả cơ thể đang rất ngứa ngáy nhưng cũng rất dễ chịu, răng của hắn đang đùa giỡn với nhũ hoa của cậu, hết cắn mút rồi lại cọ qua cọ về.

- Liệt a ngứa, khó chịu.

Cậu thở hổn hển, lồng ngực phập phồng dồn dập.

- Ngoan nào Tiểu Bạch, anh sẽ giúp em sớm lên đỉnh.

...to be continue

***
Leuleu tui là tui thích trêu mấy thím vậy đó, âhhaha Part 2 sẽ sớm được up lên nhé. Đừng quên like and share để giúp dàn admin " "HunHan ChanBaek - Những Bí Mật Ngọt Ngào" có thêm động lực nhé. Đừng ích kỉ đọc một mình, Yeuuuu

#Dâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hcao