HỒI 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắt điện thoại , Xán Liệt ngả lưng xuống giường , mệt mỏi nhắm mắt lại thở dài . Bạch Hiền giận thật rồi , bây giờ phải làm sao mới tốt ?

"Tchhh" điện thoại lại kêu lên liên hồi , anh lười nhác cầm lên xem , người gọi đến được đặt một cái danh xưng rất cao thượng *PHÁC LÃO CHA* . "Ừm , con Xán Liệt đây !"

"Tiểu tử , con lại nổi điên rồi phá phách cái gì đấy hả ?"

Anh ngồi dậy , lui người về phía chiếc tủ đầu giường dựa lưng vào , tay day day mi tâm . "Con nào có làm gì ?!"

"Còn chối ? Không làm gì tại sao Bạch Hiền lại đột nhiên xin nghỉ việc ?"

"Có thể là do việc học ở trường sa sút chăng ? Phác chủ tịch ! Ngài đừng lúc nào cũng đổ thừa lên đầu Xán Liệt con ngài như thế chứ ?" Nhàn nhạt mở miệng , thật ra , cái lí do này là Xán Liệt trong tình huống nhất thời không biết phải nói gì nên tự tiện lôi ra thôi , anh hoàn toàn không biết rằng Bạch Hiền cậu cũng nghĩ giống mình .

"Hai cái đứa này ! Tâm linh tương thông à ?" Ông Phác ở đầu dây bên kia cười cười lắc đầu rồi cúp máy .

"[tút] [tút] [tút] Cái gì gọi là tâm linh tương thông ! Ơ này ! Bố nói rõ ràng xem nào ?" Vừa nghe thấy 4 chữ kia , Xán Liệt lập tức hồi phục tinh thần . Miệng còn vô thức cong lên thành một đường cong hoàn hảo . Thì ra , cảm giác bị người khác hiểu lầm rồi ghép đôi tôi với cậu lại vui như vậy ...

.

.

.

.

"Bạch Hiền ? Sao em lại nằm ngủ ở đây ?" Mặc Thần vừa mới từ phòng họp của hội học sinh trở về liền thấy một thân ảnh nhỏ nhỏ đang nằm say giấc trên sofa thì biết ngay là cậu . Bạch Hiền do mệt mỏi quá độ mà ngủ rất sâu , Mặc Thần cũng không nỡ đánh thức cậu , anh ngồi ở chiếc ghế đối diện tranh thủ lúc cậu ngủ mà ngắm nghía từng chút một trên gương mặt của cậu. Vẫn là cảm giác ấy , Mặc Thần biết bản thân mình có tình cảm với Bạch Hiền từ rất lâu rồi . Chẳng qua hiện tại quan hệ của hai người rất tốt , anh không muốn phá vỡ nó . Anh cũng biết trong lòng Bạch Hiền , anh đối với cậu cũng chỉ bằng một người anh trai không hơn không kém . Nếu đã không thể đường đường chính chính yêu em thì anh sẽ chấp nhận ở trong bóng tối mà bảo vệ em .

Mặc Thần đi đến chỗ Bạch Hiền đang ngủ , anh cúi người , nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái rồi mỉm cười . Sau đó còn dùng âm lượng rất nhỏ thì thầm vào tai cậu .

"Bạch Hiền , Mặc Thần ca thật sự rất yêu em , ngủ ngon." Người đang nằm không biết là do nghe được câu nói vừa rồi hay đang mơ một giấc mơ đẹp nào đó mà thấy khoé miệng cũng vươn lên thành một đường cong cao vút .

Tính đến thời điểm hiện tại , không biết Mặc Thần đã tỏ tình với cậu bao nhiêu lần ? Chỉ là , anh chỉ nói với Bạch Hiền khi cậu đang ngủ nên đến lúc thức dậy , Bạch Hiền cũng chẳng biết gì .

Nếu nói không đau lòng chắc chắn là nói dối . Một con người  trái tim dù có mạnh mẽ đến mức nào cũng không thể chịu đựng được việc hằng ngày phải dùng tư cách là một người bạn , một người tiền bối đáng quý để được  đi cùng với người mình yêu thương . Không được đi quá gần , cũng không thể cách quá xa , nhưng vì để đổi lấy nụ cười và sự hoạt bát của Bạch Hiền , Mặc Thần anh chấp nhận .

Thoáng đã đến 6h chiều , hoàng hôn đang diễn ra , mọi vật chuẩn bị bước vào bóng tối . Lúc này , người con trai nhỏ nhắn đang nằm ở sofa chầm chậm mở mắt , cậu ngồi thẳng người , lười biếng vươn vai một cái . Áo sơ mi vì trong lúc ngủ cậu cử động mà bị bung hai cúc đầu , cổ áo được mở rộng liền theo đó mà tuột sang một bên , để lộ phần xương quai xanh mập mờ đầy quyến rũ .

Một màn vừa rồi thu hết vào mắt của Mặc Thần , anh quay sang chỗ khác lén lút nuốt nước bọt , nhịp tim đột nhiên tăng mạnh , nhiệt độ phòng cũng từ từ tăng lên. Ai không rõ nếu vô tình thấy không khí ở đây kiểu nào cũng sẽ hiểu lầm rồi lại thêu dệt lên một đống chuyện tình ngọt ngào của hai người . Bạch Hiền và Mặc Thần là couple nổi tiếng nhất toàn trường , lúc cậu vừa nhập học , Mặc Thần quá tốt bụng luôn luôn giúp đỡ cậu nên cậu trở thành mục tiêu của toàn bộ con gái ở trường . Tin đồn của hai người càng lúc càng nhiều , về sau lại càng ngày càng phong phú =.=" . Những buổi đầu còn chưa quen , Bạch Hiền luôn hùng hổ đi gặp mặt người tung tin mà giải quyết . Sau này biết rằng chắc chắc không kìm được nữa liền chai mặt mà buôn xuôi .

"Cứ đồn thổi nhiều lên đi , tốt nhất là nói rằng Mặc Thần ca là người yêu của Bạch Hiền tôi đây để tôi đỡ phải bị lũ nam sinh không tiết tháo kia đến quấy rối !" Vào lần cuối cùng Bạch Hiền ra mặt đi giải quyết tin đồn cậu đã nói như thế . Từ đó , trường Malouch lại có thêm một hội lớn mang tên "SUPORT FOR XS" X và S là viết tắt tên của cả hai . Trong hội nam nữa đều có , mọi thành viên trong hội còn thống nhất với nhau lập ra cái quy định khỉ gió gì đấy nữa .

Quay về hiện tại , sau khi hồi phục sức lực , Bạch Hiền nhìn đồng hồ , cậu ngủ 3 giờ rồi à ?
Nhìn xuống bộ đồ đang bốc mùi trên người , cậu gãi đầu cười khổ

"Mặc Thần , anh làm tài xế đưa em về nhà một hôm được không ?"

"Hửm ? Bạn bè với nhau , em câu nệ làm gì." Không mơ màng nữa , anh mở tủ lấy chìa khoá xe , cả người nhấc ra khỏi ghế đi về phía cửa phòng

.

.

.

.

"Em có đói bụng không ?"

"Có đôi chút ..."

"Đôi chút của em bằng 4 lần của người khác đấy!

"Haha , chẳng qua là da mặt em mỏng ."

"Thôi đi , ai mà chẳng biết , da mặt của Biện Bạch Hiền em có kéo lê 8 mét trên đường cũng không bị mòn đi miếng nào hả ? Lại còn xạo sự." Mặc Thần quay sang nhìn Bạch Hiền một lúc rồi dùng tay bẹo cái má nhỏ nhỏ hồng hồng của cậu . Hai người vừa đi vừa nói chuyện cười đùa sóng vai nhau bước ra khỏi trường . Không ai thấy trong chiếc xe thể thao màu đen đã đậu ở bên kia đường từ lúc chiều có một người mặt đang nổi đầy hắc tuyến . Tay đặt trên vô-lăng cũng xiết lại đến mức trắng bệt .

"Ziminiar ! Mày muốn làm gì cậu  ấy ?!"

===============================
Hoàn Hồi 18
Cám ơn các bạn đã xem ! ❤️🙏

Tui đố mọi người biết cái tên Ziminiar là của ai á !

(À mà nói nhỏ xí : cái hội SUPORT FOR XS đó là do tui thấy nếu lấy hai chữ đó theo phiên âm tiếng Trung của hai người đọc sẽ thuận hơn là tiếng Việt <HT> nên đổi lại là XS á)

_Múp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net