Chap 4 : Đau Đớn. - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Bạch Hiền POV|
"Hạnh phúc ơi..!
Sao lại rời xa tôi..?
Chúng tôi thực lòng yêu nhau mà..
Sao không cho chúng tôi đến với nhau?
Ông trời ơi..
Sao ông lại chia rẽ tôi và anh..?"
Nhật ký thấm đầy nước mắt.
Đã một tháng rồi..
Em không gặp anh một tháng rồi..
Lần thứ hai, cậu lại phải xa tình yêu của mình.
Đạo lý.. Rốt cuộc mày là cái quái gì vậy? Sao cứ ngăn cản tao đến với những người tao yêu như vậy..?
Xán ca ơi.. giờ anh ở đâu..?
Anh có nhớ em không?

.
.
.
|Xán Liệt POV|
Một tháng dài đằng đẵng..
Hiền nhi ơi, em giờ đang ở đâu vậy..?
Một tháng không được gặp em.. Tôi sắp chết rồi..
Phải chi hôm đó tôi đừng hôn em.
Biện Bạch Hiền, thực sự Phác Xán Liệt tôi hết nước mắt rồi..
Ông trời ơi con xin ông..
Xin ông.. hãy trả lại Hiền nhi về đây với con..!
.
.
.
|Flash back|
"Biện Bạch Hiền! Con đang làm cái gì vậy??"
Hai người vội buông nhau ra. Mẹ cậu đang đứng đằng sau, mặt bà đỏ lên vì giận dữ.
Xán Liệt cúi đầu lễ phép: "Con chào cô.."
Mẹ cậu quắc mắt nhìn anh rồi ném cho cậu một cái nhìn khó chịu.
"Mày! Tao bao năm nay dạy dỗ mày, để rồi mày đi yêu một thằng con trai à? Lại còn đứng trước cửa nhà! Mày có còn coi đạo lý phép tắc là gì nữa không đây?"
"Thưa cô, xin cô đừng mắng em ấy.."
"Còn cậu!" - mẹ Bạch Hiền giận dữ nhìn anh - "Còn không mau xéo đi sao? Con trai tôi không thiếu con gái yêu nó, cậu tránh xa nó ra, cút khỏi nhà tôi và đừng có bao giờ quay lại và gặp con tôi nữa!"
"Mẹ ơi, chúng con.. chúng con thật lòng mà mẹ!"
"Mày. Đi. Vào. Trong. Nhà.!!"
Bà nói như gầm lên. Anh vội vàng ra hiệu về nhà anh sẽ nhắn tin cho cậu. Bạch Hiền òa khóc ngay tại chỗ, quỳ sụp xuống trước cửa nhà mà khóc. Nước mắt như suối.
.
.
.
Lại là nó. Lại là cái đạo lý chết tiệt đó.
Hóa ra mẹ cậu cũng không ủng hộ tình yêu của cậu và anh.
Con trai và con trai cũng có thể yêu nhau mà!
Tại sao chứ? Tại sao cứ phải trai gái mới là hạnh phúc? Chẳng phải mẹ cũng đã từng vì ba mà phải nuôi con một mình đó sao? Chẳng phải mẹ từng nói, chỉ cần yêu nhau chân thành là có thể vượt qua tất cả hay sao? Tại sao chỉ vì một mới đạo lý vớ vẩn mà mẹ lại ngăn cản tình yêu của chúng con?
Bạch Hiền lau nước mắt nhìn lên trần nhà. Hai tuần nay với cậu sao mà nhạt nhẽo vô vị đến thế.. Hai tuần không có anh ở bên, không có ai làm bài tập hay đi mua sữa cho mỗi sáng. Mẹ cậu đã tịch thu điện thoại của cậu. Vậy nên, giờ đây cậu chẳng liên lạc được với ai cả. Đi học có mẹ giám sát, chiều có mẹ đưa về. Quanh quẩn trong ngôi nhà với bốn bức tường sao cậu thấy cô đơn nhiều quá. Lại còn sắp nghỉ hè. Hè này thì coi như đã xong rồi, ấn định cậu sẽ ở nhà và mãi mãi chẳng được ra ngoài mà không có mẹ đi cùng.
.
.
.
Những ngày cuối học kì, rồi kì thi trôi qua trong nặng nề vô hạn. Hai trái tim hóa hai cục đá, chặn ngang họng. Bài thi của cả hai có kết quả tệ chưa từng thấy trong quá trình đi học từ xưa tới nay. Hậu quả tất nhiên là đều bị mắng, nhưng chỉ có mẹ cậu là chỉ trích, đay nghiến đến cùng cực. Với bà, chuyện yêu đồng giới là không thể xảy ra. Đó là trái với đạo lý.
.
.
.
Bạch Hiền từ khi ở nhà, ngày nào cũng khóc sưng mắt. Cậu nhớ anh nhiều hơn những gì cậu có thể tưởng tượng. Mỗi đêm đặt lưng xuống giường, cậu lại mơ đến anh, để rồi nước mắt chảy ra đầy đau đớn, cậu tỉnh giấc mà thấy trong lòng bao nỗi niềm xâm chiếm tâm hồn. Chỉ ước sao cái gối bên cạnh cậu kia hóa thành Phác Xán Liệt, đang ôm cậu vào lòng mà dỗ giấc ngủ cho cậu. Giấc mơ, giờ đây là cái duy nhất cậu mong nó đừng đến và lại cũng mong nó đến. Đến với giấc mơ, là đến nơi anh đang chờ cậu, anh đang ở đó, dang rộng vòng tay mà đón cậu vào. Nhưng tỉnh giấc, lại nhận ra sự thực anh không ở đó, xung quanh cậu chỉ có một màn đen bao phủ, lạnh lẽo và cô đơn đến tê tái lòng người.
.
.
.
Sáng thức giấc, việc đầu tiên của Xán Liệt là mở điện thoại và nhìn vào màn hình của nó. Nụ cười Bạch Hiền hiện lên trước mắt làm anh bật khóc. Nhớ, nhớ lắm! Anh không thể biết được giờ cậu ra sao, đã dậy chưa hay đang làm gì. Nhỡ cậu đau ốm gì đó, mẹ cậu có ở nhà chăm sóc cậu không? Thể trạng đã vốn không khỏe mạnh, nay lại bị cào lên vết thương chưa liền sẹo, ắt sẽ sinh ra bệnh. "Đạo lý", nó như một con dao cắt vào trái tim cậu, anh biết rõ điều đó. Anh trở nên hận cái từ này. Tại sao trên đời này, không nhiều người hiểu: "Tình yêu chính là được trao cho nhau điều hạnh phúc nhất, đâu nhất thiết phải là tình yêu trai gái, thân xác thuần túy."? Anh không thể làm gì, vì giờ mẹ cậu kèm cậu quá chặt. Bỗng anh nảy ra một ý định, tuy hơi liều lĩnh, nhưng chỉ có cách này anh mới gặp được Bạch Hiền ngàn vạn lần yêu thương của anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net