[CB-ShortFic] Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn trừng mắt nhìn cậu, ánh mắt lóe sự căm phẫn. Chắc là anh đã tựa hồ đoán được cậu định làm gì. Nhưng vẫn chưa định hình rằng "Cậu sẽ định làm gì?".

Cậu đẩy hắn lùi ra phía sau, nhếch khóe miệng cười.

"Ái chà ! Chắc hẳn là Phác Tổng đây đang thắc mắc lắm nhỉ? Không biết cái người này là ai. Vậy thì tôi không làm mất thời gian của anh nữa, xin mời."

Rồi từ ngoài ba tên côn đồ nhìn tạm bợ hết mức lôi "một tiểu cô nương" chừng 20 tuổi vào phòng. Mặc cho ta rên rỉ, từng tiếng từng tiếng bị lấp chặt bởi băng keo. Tên to béo đi tới ra lệnh cho hai tên còn lại đi ra ngoài.

"Ra đi !"

Biện Bạch Hiền ra lệnh cho chúng.

Đợi cho ba tên đô con đi ra ngoài, Phác Xán Liệt mới lao đến chỗ cô gái ấy đang ngồi. Anh tháo băng dán ở miệng cô ta ra.

"Trịnh Lan.. em không sao chứ? Tại sao, em lại bị chúng bắt."

"Em.. em đang ngồi chờ anh. Thì bọn chúng.. bọn chúng đến."

Cô ta vừa nói vừa khóc nấc lên từng cơn.

"Ồ. Vĩ đại quá ! Ít ra vẫn còn thằng đàn ông biết quan tâm "bạn giường" như Phác Tổng đây. Cô gặp được ngài ấy là quá may mắn rồi."

Rồi hắn đứng phắt dậy, lao về phía cậu. Toan giơ tay đánh cậu, nhưng vừa đưa xuống, cậu đã nắm chặt lấy cổ tay hắn.

"Làm thế nào đây? Tôi không phải Biện Bạch Hiền của những năm về trước nữa rồi.. bị sỉ nhục đến mức không hay biết là đã bị sỉ nhục chỉ biết ôm bất ngờ đi xa nữa đâu. Tên đó đã chết từ 7 năm trước rồi."

"Cậu muốn làm gì thì cứ nhắm vào tôi này, đừng làm hại đến những người xung quanh tôi."

"Cậu nghĩ sẽ dễ dàng là chỉ "đẩy" cậu xuống thôi à? Tôi sẽ làm cho cậu biết cảm giác thế nào là bị chà đạp. Còn mất tiền, mất danh vọng vẫn còn có thể cho cậu cái khác cơ mà."

Cậu xoáy sâu vào tâm can hắn. Đốt cháy hết những tia kiêu ngạo dư âm từ 8 năm trước, "dội một gáo nước lạnh" cho hắn tỉnh mộng.

"C.. cậu.."

"Tôi làm sao? Cái cảm giác bị chà đạp phải nếm trải từ từ.. Rồi xem, cái mác "Phác Tổng" sẽ giữ được trong mắt mọi người một cách vẹn toàn như thế nào."

Cậu lướt qua chỗ hắn. Ngồi xuống bên Trịnh Lan, đưa tay bóp chặt lấy cằm cô. Cười một cách khinh bỉ tàn bạo.

"Hừm.. Xem nào? Một người đẹp như cô, đứng ra làm "bia đỡ đạn" cho Phác Xán Liệt đúng là uổng phí quá ! Tôi khuyên cô một câu, kẻ bội tình như hắn hạnh phúc ở trên giường cho thỏa mãn cái thứ gọi là "dục vọng" rồi sớm sẽ bị đạp một nấc ra khỏi cửa thôi. Hãy suy nghĩ lại đi."

Nói xong, cậu buông tay khỏi cằm cô, ném lại của hắn một ánh mắt cao ngạo. Đứng phắt dậy đi về phía cửa.

"Trả lại không gian riêng tư cho hai người. Coi như đây là món quà mở đầu cho anh, Phác Tổng."

Hắn ngoái ra nhìn bóng lưng cậu khuất xa. Không khỏi kinh ngạc, một người như cậu... trước đây hiền lành, ngây thô, giờ này không còn là cậu nữa rồi. Tâm hồn cậu đã bị hận thù nhuốm lấy rồi.

Trịnh Lan cũng phần nào lờ mờ đoán ra được mối liên kết phức tạp giữa hai người này. Liền lao lại gần chỗ Phác Xán Liệt.

"Anh... Cậu ta là ai? Tại sao lại bắt em? Ý cậu ta vừa nói là gì?"

"..." - Hắn chỉ im lặng, biểu tình trên mặt ngày một xấu đi, hất tay Trịnh Lan ra, đi khỏi phòng. Chạy thật nhanh xuống đại sảnh.

Xuống đến nơi, xe của cậu đã xuất phát đi khỏi màn mưa đêm.

Hắn chợt cảm thấy bất an vô cùng... Bất an vì sao bây giờ hắn cũng không xác định được. Một, có lẽ do hắn sợ rằng cậu mang trong lòng "lửa hận" như vậy rốt cuộc sẽ thiêu đốt hết cơ đồ mà gia đình hắn bòn rút mồ hôi gây dựng. Hai nữa, hắn bất an cũng có thể vì sợ cậu sẽ không còn như trước đây nữa... Sẽ độc ác, sẽ tàn nhẫn.

Nhưng cũng phải thôi, tất thảy không phải mọi chuyện đều không thể quy về tội của hắn. Hắn bất chợt nở một nụ cười chua xót.

"Hừm,..."

"Cảm ơn ngài, tôi sẽ sớm đưa ra quyết định của mình. Phác thị ... nhất định sẽ thành đối tác của chúng ta."

Một nụ cười nham hiểm, nhưng chưa thỏa mãn được hết những tâm ý của cậu. Đặt điện thoại xuống bàn máy tính, đưa tách trà lên nhấp nhấp vài ngụm.

"Thưa ngài Biện, tôi đã xếp lịch hẹn gặp ngày mai giữa bên của chúng ta và chủ tịch Ngô Thị."

"Ra đi... Mà nữa, hãy tiếp tục điều tra thêm về Phác Thị tất cả các thành viên cho tôi!"

Cả đêm, Phác Xán Liệt không về nhà, hắn cũng không thèm về khách sạn... Hắn lang thang đi vào một quán bar xa vùng ngoại thành.

Điện thoại rung lên liên tục nhưng men rượu, tiếng nhạc xập xình trong bar đã át hết đi khả năng định vị của mình.

"Này, Phác Xán Liệt!"

Hắn quay ra nơi phát ra thanh âm gọi tên mình kia, tỏ ra vẻ mặt khó chịu vô cùng.

Là Ngô Thế Huân - tên bạn học cũ của hắn ngày trước. Trước đây, thuở đi học, hắn và anh ta không hề thân thiết với nhau. Chẳng qua hai ông bố là đối tác làm ăn nên hai người quen nhau tình cờ. Dần dần, hai người trở nên thân thiết hơn, cũng "nhờ" sa vào những vụ ăn chơi, nhảy nhót.

"Sao vậy này, bạn tôi? Không phải hôm nay hẹn em gái ở khách sạn sao? Bị leo cây?"

"Mẹ kiếp! Đừng nhắc tới nữa!"

"Nói cho tôi nghe, có chuyện gì?"

Hắn nhìn cậu với ánh mắt đỏ lòm, nóng rực lên, đầy men rượu say. Dốc một hơi hết ly rượu vang trên tay.

"Ngô Thế Huân, cậu nói xem! Biện Bạch Hiền trở về rồi."

"Biện Bạch Hiền? Không phải rất tốt sao? Cậu... chẳng nhẽ vì chuyện này mà đi uống rượu sao?"

"... " - Anh nhếch môi cười. "Không đơn giản như cậu nghĩ, trước đây, tôi đã mắc lỗi với cậu ấy. Bây giờ, cậu ấy trở về... ghét tôi rồi."

"Cậu mắc lỗi với Bạch Hiền?"

"Ừm."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net