10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời nắng nóng rất gay gắt mà ông chú này vẫn bắt chúng tôi chạy vượt chướng ngại vật dưới cái sân trường nắng cháy da. Này ông chú, ông có thể bớt khốn nạn đi được không hả? Có như thế nào thì cũng phải có tình người một chút đi chứ, chơi như thế này bảo sao chưa có vợ

Lăn lộn ngoài sân 1 tiếng thì chúng tôi cũng có thể quay lại lớp học. May mà có điều hòa chứ không chắc bọn tôi đi đầu thai sớm rồi. Ngồi được tầm 10' thì cả bọn đã có dấu hiệu bắt đầu lạnh rồi. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy nóng nhỉ? Tôi cũng cảm thấy hơi chóng mặt nên đã đến phòng y tế, trên đường đi tôi cũng đã nhắn cho thằng Pete giờ ăn trưa mua gì đó mang xuống phòng y tế cho tôi.

Tới giờ ăn, tôi thấy thằng Pete vội vàng chạy như bay tới phòng y tế. Trên tay là một túi đồ ăn và thêm vài thứ nữa nhìn chẳng biết là gì.
- mày cảm thấy sao rồi?
Thằng Pete hỏi tôi
- nãy cô y tế đã cho tao uống thuốc rồi, là kì phát tình
- tao nghĩ mày nên xin về sớm, mày sẽ không thể chịu được đâu.
- nhưng giờ có về thì cũng chỉ có một mình tao mà thôi
- chậc..

- tao xin nghỉ cùng mày
- không phải mày còn phải tập nữa sao?
- mày quan trọng hơn
Nói rồi nó để tôi ngồi dậy rồi đi xin phép cho tôi và nó. Nói thật thì tôi có hơi xúc động khi nghe nó nói câu đấy. Lần cuối tôi được ai đó quan tâm là hồi tôi 7 tuổi. Lúc đó tôi nhớ rằng mình đã bị sốt rất cao và bà tôi đã thức trắng đêm để chăm sóc cho tôi. Bố mẹ tôi từ sớm đã li hôn và tìm đến cho mình một hạnh phúc mới rồi. Tôi nhớ như in khung cảnh họ tránh né,xua đuổi tôi khi nhận quyền giám hộ. Cuối cùng thì người bà đã hơn 80 tuổi của tôi phải chăm sóc tôi suốt 3 năm trời.

Sau lần đó cũng là lần cuối tôi được nhìn thấy bà. Lúc đó là mùa đông, trời rất lạnh còn bà tôi thì lại chỉ đắp mỗi một chiếc chăn mỏng, để dành cho cháu mình đắp chiếc chăn bông ấm áp. Cuối cùng vì sức khỏe yếu không chống cự lại được mà bà tôi đã ra đi. Ngày đám tang của bà, tôi đã khóc rất nhiều, lúc đó chỉ có mỗi thằng Pete là ở đó an ủi tôi. Mẹ tôi nghe tin bà mất thì cũng chỉ ừ ở một tiếng rồi cúp máy. Đám tang của bà cũng chỉ có vài cô bác đến dự, một phần là vì họ thương bà, một phần là vì tài sản.

Nghĩ lại lúc đó đột nhiên nước mắt tôi lại rơi. Tôi nhớ bà, tôi muốn một lần nữa được bà ôm vào lòng vỗ về. Được mà hôn trán rồi an ủi. Nếu được quay lại lúc đó tôi chắc chắn sẽ chăm sóc bảo vệ bà, không để bà chịu thiệt nữa.

Một lúc sau thì thằng Pete cũng quay lại
- sao mày khóc?

- không có gì, về được chưa
- ừm đi,tao dìu mày







Để chap sau cho hai người gặp nhau. Thật ra thì mình đã phải đấu tranh tư tưởng cả đêm là có nên viết H hay không nhưng cuối cùng thì mình chọn không viết. Vì bây giờ hai người cũng mới chỉ là quan hệ thầy trò thôi chứ cũng chưa phải là thân thiết gì. Nếu cho hai người ☁️🌧️ với nhau thì P'Chan có thể bị đuổi việc và Big sẽ căm ghét P'Chan, cuối cùng suy ra ngược nhau nên thôi. Cho nên mình quyết định tuần này hoặc tuần sau viết thêm một bộ PỎN.Vậy nha bye bye



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net