Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Big và Chan đang vui vẻ trò chuyện cùng nhau, ở đằng xa kia có một ai đó đang lặng lẽ quan sát, bây giờ gã không rơi nước mắt nữa mà bây giờ phải làm cho Big thuộc về gã. Đúng vậy, nếu em đã không thuộc về gã thì chẳng ai có quyền có được cả! Gã nhếch môi cười đầy gian xảo rồi lấy điện thoại ra chụp ảnh hai người đang tình tứ cùng nhau rồi gửi cho một ai đó, đối phương chỉ chuyển cho gã 2 triệu baht vào tài khoản kèm lời nhắn: 'Làm tốt lắm.'
Xong xuôi việc, gã đi ra khỏi chỗ núp rồi trở về phòng. Còn Big ở bên kia cũng tạm biệt người yêu mình để về phòng nghỉ ngơi trước, chẳng một ai hay rằng đó là lần cuối cùng họ được gặp nhau trong vui vẻ như vậy.

Big trở về phòng mình khi đồng hồ điểm 8h30 tối, cậu đã quá vất vả mấy ngày nay rồi, bây giờ là lúc sẽ nằm xuống giường và đi ngủ nạp năng lượng cho những đợt huấn luyện bình thường tại gia tộc thôi. Xui thay vừa đặt lưng xuống giường chưa đầy 5 phút, điện thoại của cậu bỗng reng lên inh ỏi phá hỏng không khí yên tĩnh, Big mệt mỏi nhấc máy:
"Alo?"
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lanh lảnh quen thuộc:
"Tao nè, Parisa nè."
Big bật dậy, cậu để điện thoại ra đối diện ánh mắt mình rồi nhìn lên dòng số đang hiển thị trên màn hình.
"Cô đổi số rồi ạ?"
"Ừ. Để tránh tao gọi cho bố với anh Vegas bị người khác phát hiện. À mà tao dặn mày về nói với mỗi bố tao thôi rồi mắc giống ôn gì anh Vegas biết vậy?"
"Thì tại lúc tôi về va phải cậu Vegas làm rớt cái nhẫn thế là…"
"Haiz, chịu mày rồi."
"Mà cô gọi có chuyện gì ạ?"
"À ừ đấy, không nhắc tao cũng quên. Trong nhà dạo này có ai có dấu hiệu gì khả nghi không?"
"Là sao ạ?"
"Là như này, gia tộc người Nhật nay đến chỗ tao bằng một cách nào đó đã biết được kha khá thông tin của gia tộc mình. Bọn họ biết vụ nổ kho, thậm chí cả về tất cả những gì mà chỉ nội bộ gia tộc mình biết."
"Thế ạ?"
"Còn nữa, mày nên cẩn thận nhà ngoại mày một chút, nhớ khi đến đó phải tuyệt đối đừng để lại bất kì cái gì thuộc về mày. Nhớ cả việc nhắc bác tao rằng đừng để cho p'Chan đến nhà ông ngoại mày. Mật thám vừa báo với tao là có kẻ đã làm lộ chuyện của mày với ổng cho ông Watashina biết rồi. Nếu có dẫn thì dẫn Night đi cùng, biết chưa?"

"Vâng ạ. Thế cô có cần chúng tôi hỗ trợ gì vụ của Lily không?"
"Cũng có. Mày nhắc bố và anh cả nhà tao sẽ gặp nhau tại biệt thự nhà họ Lin ở Chiang Mai vào cuối tuần này, cả ba người cùng đi."
"Dạ vâng."
Kết thúc cuộc điện thoại với cô chủ, Big chợt nhận ra rằng những lo lắng của mình đều đã đúng, gia tộc họ ngoại của cậu vốn dĩ không quan tâm đến việc cậu là con là cháu, họ sẵn sàng hại tất cả những người và gia tộc cản đường họ. Ông ngoại của Big vốn là người đàn ông tham vọng rất lớn, ông ấy vốn dĩ chỉ dùng con gái con trai và các cháu của mình như một quân cờ chính trị để bước lên nắm trùm Yakuza tại Nhật. Big nắm chặt tay thành quyền, mẹ của cậu đã từng bị ông thẳng thừng đẩy khỏi danh sách gia tộc chỉ vì làm trái ý ông, Big quyết tâm lần này bằng mọi giá sẽ đưa anh trai mình lên nắm quyền gia tộc để loại bỏ hoàn toàn thế lực đen tối của ông.

Sáng hôm sau, Big không đến phòng huấn luyện như mọi người mà đã nhanh chóng lái xe đến Thứ gia để gặp ngài Gun và cậu Vegas để nói về chuyện tối qua. Chan thấy cậu rời khỏi nhà từ rất sớm thì lấy làm lạ, hắn đi tìm vệ sĩ gác cổng và hỏi xem Big định đi đâu, anh vệ sĩ rất thành thật nói:
"Dạ, Big nó đến Thứ gia tìm cậu Vegas và ngài Gun có vài chuyện ạ. Tôi thấy nó căng thẳng lắm, hình như có chuyện gì đó rồi."
Có chuyện? Big thì có chuyện gì với Thứ gia chứ? Chẳng lẽ…
Trong lòng Chan dâng lên sự nghi ngờ và cảnh giác, mặc dù hắn không muốn nhưng cảm giác này gần như đã biến thành bản năng của hắn rồi. Chan vừa quay đầu định vào nhà, Kim cũng vừa lúc từ trong nhà chạy ra, Chan nhìn gã hỏi:
"Cậu Kim, có chuyện gì mà trông cậu có vẻ gấp vậy?"
Kim hỏi:
"Có thấy Big đâu không? Tôi cần gặp cậu ta."
"Big vừa ra ngoài rồi ạ, cậu cần nói với Big chuyện gì?"
"Lần trước đến Pháp, tôi thấy cậu ta cứ là lạ, hết bị Angel giữ lại rồi đến bắt đầu qua lại với mấy người Thứ gia."
"Tôi đã hiểu rồi, tôi sẽ điều tra chuyện này."
"Trông cậy vào anh."
Kim trở người quay lại vào nhà, quả nhiên mối quan hệ với Thứ gia không phải bây giờ mới có. Vậy họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Big với Thứ gia rốt cuộc tồn tại mối quan hệ gì?
Lại nói đến Big đã đến Thứ gia và đang chờ vệ sĩ mở cổng cho vào, anh vệ sĩ sau khi được cho phép đã mở khóa cổng rồi bảo Big hãy vào ngay còn xe cứ để đó cho anh ấy mang vào giùm, Big nghĩ một lúc rồi gật đầu giao xe cho anh vệ sĩ, cậu dặn xong anh vệ sĩ thì chạy vào nhà.
Bên trong phòng khách lớn, Nop đang chờ Big đến theo lệnh của ông chủ xuống, vừa thấy cậu y liền đến chào hỏi cậu rồi dẫn cậu lên một phòng sách ở cuối dãy hành lang trên tầng hai, xong việc Nop liền đi ngay để lại một mình Big ở trước cửa phòng.
*Cốc cốc cốc cốc*
"Vào đi. Nhớ soát người trước khi vào."
Giọng nói của Vegas vọng ra báo hiệu cho Big hãy mở cửa đi vào, cậu thận trọng lục lọi trên người xem xem có máy ghi âm siêu nhỏ hay không, cậu gỡ hết ghim cài rồi mọi thứ có thể bị gắn máy ghi âm và cả điện thoại cất ở chiếc tủ nhỏ bên ngoài.
*Cạch.*
Tiếng khóa phân thể vang lên sau khi có người tác động lực lên tay nắm cửa, cánh cửa gỗ mở ra đủ để Big bước vào. Cậu bước vào phòng rồi xoay người đóng cửa lại.
"Cậu đến rồi." - Vegas lên tiếng.
"Cậu Vegas, ngài Gun."
Big cung kính cúi đầu chào hai vị chủ nhân đang ngồi ở phía trước. Vegas ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho Big lại chỗ gã. Big từ từ tiến lại gần cả hai người rồi cúi đầu, Vegas cất tiếng:
"Cậu nói có chuyện cần nói, mau nói đi."
"Thưa cậu Vegas, ngài Gun, tối hôm qua tôi nhận được điện từ cô Parisa. Cô ấy nói rằng cô ấy muốn gặp hai người vào cuối tuần này tại biệt thự nhà họ Lin ở Chiang Mai. Cô ấy còn dặn là phải cả ba chúng ta cùng đi."
Ông Gun ngồi im lặng nãy giờ liền hỏi:
"Chỉ vậy thôi?"
Big suy nghĩ một lúc chợt nhớ ra vụ gián điệp, cậu nói ngay:
"À còn. Cô Parisa nói nhà chúng ta có gián điệp, gia tộc người Nhật hôm nay đến chỗ cô ấy đã biết kha khá thông tin mật của chúng ta. Cô ấy nhắc hãy điều tra càng sớm càng tốt để không bị động."
Vegas thắc mắc:
"Cụ thể là gia tộc nào?"
Ông Gun đứng dậy đi qua gõ vào đầu Vegas một cái:
"Mày ngu vừa thôi con, có ba nhà đến đó đàm phán thì chỉ có duy nhất Watashina là gia tộc người Nhật, còn gia tộc nào nữa."
Vegas xoa đầu mình:
"Còn gia tộc Knight nữa mà bố."
Big bây giờ mới để ý, gia tộc Knight nghe cứ quen quen hình như cậu đã nghe gia tộc này ở đâu đó rồi.
"Gia tộc Knight là ở Úc." - Ông Gun gõ thêm cái nữa vào đầu Vegas.
"Gia tộc đó làm về lĩnh vực nào vậy ạ?" - Big hỏi.
Ông Gun xoa xoa cằm suy nghĩ một lát rồi nói:
"Hình như họ là công ty vệ sĩ và kinh doanh về vi điện tử. Đứng đầu gia tộc đó là Peter Knight."
Nghe đến cái tên "Peter Knight" Big mới nhận ra đó là gia tộc của anh rể mình, bảo sao ông ngoại lại chấp thuận hôn nhân của Nodt và Peter dễ dàng đến vậy, hoá ra anh rể cũng là thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt. Ông Gun đi gần đến chỗ Big rồi đưa tay lên đang định vỗ lên vai cậu và khen vài câu thì đột nhiên cậu lùi lại, ánh mắt cảnh giác bắt đầu liếc nhìn, ông Gun bật cười:
"Yên tâm đi. Tôi không có ý hại cậu cũng như Chính gia. Cậu là người có công với Thứ gia chúng tôi, đáng ra tôi nên cảm ơn cậu mới phải."
Big khó hiểu:
"Có công…là sao ạ?"
Vegas trả lời:
"Nếu hôm ấy cậu không đi cùng, chúng tôi cũng sẽ không thể biết Parisa còn sống. Con bé gần như chưa bao giờ tin tưởng bất kỳ ai ngoài Vanish như vậy, nếu lần đó không có cậu thì tôi liền khẳng định con bé sẽ chẳng sai Vanish đến nói sự thật. Còn việc tại sao nó lại chọn cậu thì tôi đoán có lẽ do cậu đã biến thành bạn thân của nó rồi."
Câu cuối làm Big có chút khó hiểu, cậu không hỏi lại thêm bất kỳ câu nào nữa mà cúi đầu xin phép ông Gun và Vegas để trở về Chính gia.

Tầm mươi phút sau, chiếc xe của Big đã về đến cổng biệt thự gia tộc chính, như thường lệ cậu đỗ xe vào bãi đỗ rồi đi vào toà nhà dành cho vệ sĩ để về phòng nghỉ ngơi. Vừa bước chân qua ngưỡng cửa, cậu bị Chan chặn lại, Big cũng như bình thường chào hắn:
"Em về rồi đây."
Hắn liếc nhìn Big, cái ánh mắt sắc lạnh của hắn làm cậu rùng mình, hắn cất giọng hỏi:
"Em đã đi đâu?"
Tông giọng bị hạ xuống mức thấp nhất cảnh báo Big rằng nhất định hắn đã biết chuyện gì rồi, cậu lùi về sau, nói:
"Xin lỗi. Em không thể cho anh biết được."

*Muốn nói là toai bí ý tưởng lắm rồi:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net