don't
Lời nhớ, lời thương anh gửi gió mang đi...
____
Lớp 12 rồi lên đại học, kể cả ngày mà Hanbin rời đi đến trường đại học cách nhà cả trăm cây số mn đều ra tiễn anh nhưng người anh mong lại không xuất hiện, có lẽ người ấy ghét anh lắm nhỉ...
__
Có lẽ Oh Hanbin không biết đâu , có người nằm lì trong phòng nhưng tâm lại tự vấn không thôi, liệu giờ chạy ra liệu có kịp không, liệu giờ chạy ra có thể ôm anh một cái và hoá giải hiểu lầm không, có lẽ Oh Hanbin không biết
Người ấy không ghét anh
___
Năm nhất đại học bắt đầu, những người bạn mới, những giáo viên mới, môi trường sống mới khiến Oh Hanbin bận rộn , nhưng vẫn không khiến anh quên đi cậu..
Không biết người ấy thì sao nhỉ, đang thế nào,...liệu có nhớ anh không?
___
Bên này ấy à..
Dù lòng nhớ người ta nhiều lắm nhưng miệng vẫn cứng rắn mà nói chẳng nhớ người ta
Vốn rằng cậu nghĩ sẽ chẳng sao nếu anh rời đi cậu thậm trí còn đỡ ngứa mắt....
Nhưng biết sao được, trong lòng mỗi ngày lại nhớ người ta da diết
_
Mỗi ngày đến trường nhìn khung cảnh nhộn nhịp, thanh thiếu niên 18 -19 tuổi ôm vai bá cổ mà vào trường vui biết bao, nhưng Oh Hanbin vẫn có một nỗi buồn nói mãi không hết......
" Giá như em ở đây thì thật tốt..."
_
Nhìn kìa...các bạn cùng lớp nói chuyện cười đùa vui vẻ làm sao, nhưng ở dãy bàn 1 bàn 3 có một cậu bạn cao lớn đang nhăn mày khó chịu...
Chẳng phải vì ánh nắng phía ngoài cửa sổ, cậu còn đang thấy lạnh mà . Lý do cậu khó chịu vì " ánh nắng" kia rời đi rồi thôi...
Chấp nhận đi cậu " cũng" nhớ người ta mà..
" Giá như hôm ấy em chạy ra tiễn anh... Ít nhất có thể ôm lần cuối"
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net