𝙥𝙧𝙤𝙗𝙡𝙚𝙢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: bad words. 

cameo: gyucheol. 

...

-seungkwanie.. nghe máy đi..

lee chan sốt ruột nhìn vào cái điện thoại trên tay, hiển thị đã gọi "boo của em" 25 cuộc.

nhưng boo seungkwan vẫn không nghe máy.

cậu cầm cái áo khoác bước ra khỏi nhà, không biết nên chạy đi đâu để tìm kiếm người kia, liền nhấc máy gọi seungcheol.

-hyung, anh có gặp seungkwanie từ sáng giờ không ạ?

"không, sao thế?"

-em về nhà mà không thấy ảnh đâu, gọi cũng không nghe máy.

 "để anh hỏi mingyu xem có thấy đâ..."

-à em cúp nhé hyung, mingyu hyung vừa gọi.

"ừ có gì báo anh nhé"

-vâng ạ.

lee chan cúp máy, nhận liền cuộc gọi của kim mingyu.

-hyung..

"tới bar của anh đi. seungkwanie bị mấy thằng thù cũ của mày bắt nạt ở đấy"

-chết tiệt.... được rồi, em cảm ơn.

"nhanh nhé, lính anh vừa báo, anh với seungcheol chạy ngay sang đây"

-vâng.

mẹ kiếp.

lee chan chửi thề một câu, lái thẳng chiếc xe đến bar của mingyu với tốc độ cao. tới nơi thì không cần nói, một mạch đi thẳng vào bên trong. 

-xin lỗi, ngài có thẻ thành viên không ạ? khu vực này là của khách vip.

quản lý đứng chắn trước cánh cửa lớn hướng vào bên trong sảnh vip, chặn một lee chan đang bừng lửa ở bên ngoài.

-dino, cứ bảo người thân của s.coups là được.

-à vâng..

nghe đến danh của s.coups mà hai bên hàng liền giãn ra, chừa lại một con đường vào trong cho dino. s.coups là bí danh của seungcheol, người có máu mặt ở bar này, dù đã lui về mở công ty để làm bình thường, bar giao lại cho mingyu quản lý nhưng s.coups vẫn là cái tên không thể không khiến người khác phải nhún nhường.

dino cũng là bí danh của chan, từ ngày thành một đôi với seungkwan, chan cũng không còn đi đấm nhau giành địa bàn như trước đây nữa, nhưng kẻ thù trong giới thì không hề ít, chẳng hạn như thằng ngu bắt nạt boo seungkwan ở đây vậy.

-nào, em trông ngon như vậy, phục vụ anh một đêm, tiền cũng không thiếu đâu.

tiếng thằng đầu xỏ vang lên, một đám đông vây quanh giữa cái bàn giữa sảnh, từ góc độ này, dino có thể nhìn thấy seungkwan ngồi trên ghế mà run rẩy. càng nhìn càng tức, dino lao lên đấm thẳng vào mặt thằng vừa phun ra câu gạ gẫm chết tiệt kia với người yêu cậu.

-mẹ nó, thằng chó nào đấm tao?

park hasung quẹt tay lên lau vệt máu cạnh khóe môi, ngước gương mặt đầy sẹo lên nhìn chằm chằm người vừa đánh mình, nhìn thấy xong, hắn cười khẩy một cái.

-ôi xem ai đây này. dino, lâu quá không gặp.

-tao hiền với mày quá rồi hả thằng khốn?

dino liếc đôi mắt sắc lẹm nhìn hasung đang đứng trước mặt, trước hết là cởi áo khoác trùm lên người seungkwan đã, rồi mới giải quyết mấy thằng này.

-ngoan, nhắm mắt lại, đợi em giải quyết mấy thằng này đã.

dù ở ngoài có hổ báo như thế nào thì ở cạnh boo seungkwan, lee dino cũng biến thành lee jungchan, người yêu ôn nhu của em mà thôi.

-ch...

-suỵt, đừng gọi tên thật của em ở đây, ngoan, nghe lời em. nhé?

nhận được cái gật đầu của seungkwan, chan mới quay người lên nhìn tên cầm đầu cao ngang ngửa cậu.

-mày muốn cái đéo gì?

-ôi thôi nào, dù gì cũng từng là bạn cũ, không nhẹ nhàng với nhau được à?

-không, đối với tao, mày chưa từng là bạn.

-ơ kìa? khi trước một tiếng anh em mà bây giờ lật mặt nhanh thế sao, dino?

-park hasung, tao nói lại lần cuối, mày muốn cái đéo gì ?

-mày với thằng bé đó có quan hệ gì không? tao chỉ muốn đi với nó một đêm, sao phải tức đến vậy?

hasung khoanh tay trước ngực nhìn cậu, hắn ta đâu phải ngu mà không nhìn thấy ánh mắt bừng lửa của dino đâu, mà chỉ tại hắn ta muốn trêu tức cậu thôi.

-người của tao, đến lượt mày động một ngón tay vào sao?

-người của mày?

hasung bây giờ mới biểu hiện một chút trên mặt, hắn ta tay nắm thành quyền, nhìn dino đứng chắn trước seungkwan. 

-ừ, người rất quan trọng của tao, mà mày biết nhỉ? kết cục của người động vào những thứ quan trọng của lee dino này?

-mẹ nó. 

hasung lao đến nắm lấy cổ áo dino, cậu cứ đứng yên ở đó, không động tay cũng không phản kháng. 

-chó má. mày nói cái đéo gì vậy dino?

-ừ, nên dừng chuyện thích tao lại đi, nó không cho mày được cái kết quả gì đâu.

dino nói, ánh mắt không nhìn vào hasung đang đau đớn gào thét trước mặt, chỉ đơn giản nói ra một câu.

-tụi bây làm cái gì ở đây mà ồn ào vậy?

đây rồi, người đứng đầu đến rồi. s.coups tiến vào trong, vest khi sáng mặc đến công ty vẫn còn nguyên trên người, phía sau là mingyu, wonwoo, jun, jeonghan với jisoo tiến vào.

-s...coups?

hasung nhìn thấy s.coups liền tái mặt, quan trọng là anh cũng không đi một mình, mà đi tận một nhóm, mà cái nhóm này trước giờ có ngán ai đâu.

jeonghan-cheonsa đi đến ghê salon phía sau dino, kéo tay seungkwan ra đằng sau mình với s.coups, em tìm được chỗ dựa liền bám gấu áo anh mà ngước mắt lên nhìn.

-đây là chuyện của tao với dino, mấy người đừng có xen vào!!

s.coups nhìn mingyu, gã liền hiểu ý mà đuổi hết những người xung quanh đi. hasung buông cổ áo dino ra, người như mất trọng lực ngã quỳ xuống trước mặt cậu. hắn đau đớn nhìn vào mũi giày cậu, luôn miệng hỏi tại sao.

-nghe cho rõ đây hasung, tao chưa bao giờ thích mày, và cũng sẽ không bao giờ thích. vì vậy nên đừng có động đến người yêu tao, nể mày chưa đụng tới ảnh nên tao tha, còn lần sau thì tao không ngại chém mày luôn đâu.

nói rồi dino ra hiệu với seungcheol, anh bảo để đó ảnh lo cho, cậu mới nắm tay em ra khỏi sảnh bar ồn ào.

không khí ở trên xe yên lặng đến đáng sợ, chan biết em nghe được tất cả, cả việc hasung thích cậu. cậu không rõ em đang nghĩ gì trong đầu mà không nói gì với cậu, cũng có lẽ là do seungkwan sợ, khi nãy dino có hơi quá lời không nhỉ?

-chan...

-anh sợ em?

chan không nhìn em, cứ chăm chăm nhìn vào con đường dài trước mặt, cậu sợ. sợ ngày nào đó anh sẽ kinh ghét con người trước đây của chan-một dino đánh đấm để sống qua ngày, sợ em sẽ bỏ chan mà đi. 

-không...

-thế thì sao, tên đó làm gì anh rồi hả?

seungkwan lắc đầu, em nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ gì đó rồi quay mặt qua nhìn chan. vẻ mặt đáng sợ của dino vẫn còn trên gương mặt có phần dịu lại của cậu. seungkwan không sợ, càng không thấy kinh tởm con người trước đây của chan, mà em biết rằng nhờ có quá khứ đen tối đó mà mới có một lee chan hiểu chuyện và yêu chiều boo seungkwan như ngày hôm nay. bản thân em đã muốn bù đắp cho những vết thương lòng quá khứ của chan còn không hết, làm sao mà sợ hay ghét được. 

-tấp xe vào lề đi.

đến một khu đường vắng, seungkwan mới lên tiếng kêu chan, cậu cũng không ý kiến gì mà dừng xe lại. seungkwan nhìn vào mắt cậu, em rướn người tới hôn lên môi cậu, như để trấn an. nụ hôn không mạnh không nhẹ, mang theo bao nhiêu là nỗi lo lắng, nỗi bất an chia sẻ cùng người kia. chan đưa tay luồn vào tóc em, kéo sát hai người lại với nhau hơn. cậu tiến tới mút mát cánh môi nhỏ, em vừa hôn vừa xoa nhẹ tấm lưng cậu ra hiệu rằng mọi chuyện sẽ không sao. đến lúc boo seungkwan cảm thấy khó thở mới vỗ vai cậu. lee chan luyến tiếc rời môi đi, cậu mỉm cười nhìn vào con người đang ngượng chín mặt đằng kia. 

-đi... về nhà th...

-boo này.

-ừm?

-em yêu anh.

-...

-...

-anh cũng yêu em.



"lee dino, bây giờ muốn anh xử thằng này như nào?"

-haiz, tha cho nó một đường sống đi ạ. 

"cậu cũng nhân từ qua nhỉ?"

-dù gì boo cũng không muốn em phải giết người nữa, kể cả gián tiếp.

"đấy, lại cưng bồ nữa rồi"

-haha, bồ em thì em cưng. 

"ừ ừ đồ u mê"

-seungcheol hyung.

"?"

-em cảm ơn, gửi lời đến mấy hyung ngày hôm nay luôn nhé?

"ờ, chỗ anh em với nhau, làm như lần đầu anh với mày làm việc chung vậy"

-nae, thế nhé, không làm phiền anh với mingyu hyung nữa, gọi giờ này có khi mất bữa khuya của mingyu hyung mất rồi..~

"cái thằng.."

"biết điều đó lee chan, giờ thì ôm boo của cậu ngủ đi, trả seungcheol lại cho anh"

tiếng mingyu từ đầu dây bên kia vang lên, làm chan cười khẽ, hai ông anh này cứ đè nhau ra suốt ngày, không biết sức đâu mà trâu bò vậy. sau khi cúp máy, chan nhìn lên trời, trời hôm nay trông vậy mà đẹp phết, sao trăng có đủ. 

-chan..~

nghe tiếng kêu khẽ của seungkwan từ phía xa, chan mới quay đầu lại, boo seungkwan mặc cái sơ mi xanh của cậu, vì là size lớn nên cổ áo thì trượt qua vai, vạt áo thì dài tận giữa đùi. nhìn em lúc này trông càng câu dẫn hơn mọi ngày nữa. chan nhìn vào xương quai xanh rồi nhìn xuống đôi chân trắng nõn, khẽ nuốt nước bọt một cái.

-sao thế? boo chưa ngủ được hả?

seungkwan lắc đầu, em dụi dụi mắt, tiến tới nhảy lên người chan, mũi để ngang cổ mà hít mùi. 

-chan.. vào ôm em ngủ đi...

-ừ ừ, anh vào đây.

thế đó, cứ mỗi lần buồn ngủ hay sau khi lâm trận thì boo seungkwan luôn xưng hô khác, mà chan không có ý kiến đâu nhé, ngược lại còn rất thích nữa là.

"cái con người đáng yêu này"

 cậu đi vào phòng, tắt đèn ngủ, rồi cuộn người kia vào lòng, dặn lòng đánh một giấc đến trưa mai mới được, dạo này nhiều chuyện mệt mỏi quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net