Chap 10 - Bé nhỏ chào đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Aaaaaaa hức em đau quá!!! Anh chạy nhanh lên đi!!!.

Changbin la oai oái, gương mặt nhăn nhó hết cả lên, một tay em ôm bụng mình, một tay em đánh vào người anh chồng liên tục để giảm cơn đau, không cảm thấy đủ nên em chuyển sang nắm lấy tóc anh chồng kéo thật mạnh khiến anh đang gấp cũng phải kêu la thảm thiết.

- Em ơi đừng kéo nữa, mình sắp tới bệnh viện rồi!! Huhu Hói đầu anh em ơi!

Muốn khóc theo bé con luôn chời ơi! Phận làm chồng lớn bị hành hạ thật là khổ quá mà. Sợ khi tới bệnh viện xong anh cũng vô trỏng nằm lun quá.

- Cái ông này!!! Lẹ lên!!!

- Đau! Đau anh biết rồi!!!

Được một lúc sau cũng đã tới cổng bệnh viện. Anh liền dừng lại và đậu xe ngay đó, đi xuống mở cửa xe liền bế bé con chạy thẳng vào trong.

Phía bên kia Hyunjin đã trông thấy bóng dáng hớt hải của anh, vội vàng chạy đến cùng với mấy bác sĩ và y tá khác đỡ lấy Changbin đặt lên giường rồi đẩy vào phòng sinh.

Bên trong phòng.

- Nào! Bình tĩnh thả lỏng người, hít sâu thở đều...

Em gáng nhịn cơn đau xuống, kìm nén hít thở theo lời bác sĩ.

- Hức, đau quá!

- Chịu khó nhé! Em sẽ tiến hành tiêm thuốc mê ngay!

.....

- Được rồi, đưa dụng cụ cho tôi!.

.....

Thời gian cứ thế trôi đi lặng lẽ cùng tâm lí lo âu của Bangchan, chân tay anh trở nên run rẩy, cả người đứng ngồi không yên, lòng hồi hộp và sợ hãi khi đã hơn 2 tiếng mà vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì.

Bất chợt có giọng nói quen thuộc vang dội khiến anh phải ngóc đầu lên nhìn.

- A! Con chào ba mẹ, ba mẹ vợ.

- Chris! Binie sao rồi con!!!

- Binie có ổn không Chan?

Là ba mẹ anh và em. Cuối cùng họ cũng đến rồi!

Anh liền chạy đến đến chỗ 4 người, tay bưng bê đồ đi sinh được mẹ chuẩn bị từ trước để bên cạnh chỗ mình.

- Binie còn ở trong phòng thưa mẹ, hiện tại vẫn chưa có động tĩnh gì cả.

- Đã bao lâu rồi?

Lần này bố của em lên tiếng hỏi anh.

- Hơn 2 tiếng rồi ạ.

Mẹ của em cũng đầy lo lắng, cảm thấy sợ hãi khi anh nói như zậy.

- Lâu thế cơ á? Tôi lo quá ông à...

- Bà nó đừng lo lắng quá, con mình sẽ không có chuyện gì đâu.

Ba em mặc dù đi tới an ủi nhưng trong thâm tâm ông cũng muốn nhảy dựng lên, tâm lí chẳng kém gì mẹ em.

Mọi người ở đó tầm thêm mấy phút nữa thì cửa phòng sinh cũng mở ra.

Bangchan là người đầu tiên chạy đến.

- Hyunjin, Hyunjin, em ấy sao rồi? em ấy có ổn không? đứa bé như thế nào? sao lại chả nghe tiếng thế?....

Hyunjin vừa mới đi ra đã chịu đả kích mấy chục câu hỏi từ anh nên cũng chả nói nổi lời nào, chỉ lắc đầu nhìn anh.

Cảm giác tuyệt vọng, cả người cứng đơ, nước mắt đợi chờ không để rơi xuống nay chúng thi nhau rơi lã chã trên gương mặt anh.

- Gì...gì chứ!...không...không thể nào...

- Binie...con của mẹ...hức...con ơiiiii

Mẹ em vì quá sốc đã ngồi thụp xuống sàn, tiếng khóc nấc đau thương vang vọng khắp bệnh viện, không tin được chuyện vừa mới xảy ra.







































































































( Hết hồn đúng hông. Tường đâu con au ghi tiêu đề zậy mà nó cho kết se chứ gì. Lúc đầu tui cx dự tính là ngưng ngang ở đó lun đấy nhưng làm thế cx thấy tội lỗi quá à nên tui sẽ viết tiếp:)))

Hyunjin nhìn mọi người khó hiểu, có chuyện gì mà khóc sướt mướt thế, anh chưa nói gì hết mà, không lẽ xảy ra chuyện gì rồi?

- Ể? Có chuyện gì sao? Sao mọi người khóc dữ zậy?

Ba em đi tới trước mặt bác sĩ, vẻ u sầu hiện rõ trên mặt ông.

- Binie đâu rồi? Chúng tôi phải đón con bé về!

- À thưa bác, hiện tại vẫn chưa đón về được, ca đỡ tốn nhiều sức nên cần phải ở lại dưỡng sức mới có thể về.

- ????

- Là sao? Ca đỡ thành công hả bác sĩ?

- Dạ đúng rồi ạ, cả hai ba con đều an toàn.

Anh sau khi nghe xong, tinh thần liền phấn chấn trở lại, tảng đá đè nặng trong người đã được trút bỏ xuống. Chỉ cần như zậy là mừng rồi, anh vội vàng đi vào phòng sinh, ngồi bên cạnh bé con, nắm lấy tay em, nước mắt vẫn không ngưng chảy nhưng nụ cười trên môi tươi hơn bao giờ hết.

Mẹ em quẹt nước mắt, đi đến chỗ Hyunjin hỏi han.

- Lúc đầu con làm tụi ta rất sợ đấy!

- Dạ? có chuyện đó sao bác. Con nhớ con chưa nói gì đã thấy tình hình luôn rồi.

........

Cả 4 người nghe xong lời giải thích của Hyunjin cũng đơ người một lúc, thì ra thằng bé vì mỏi cổ nên lắc đầu thôi, thật đúng là một phen hú vía.

Bên trong phòng.

- Thật may quá, em không sao hết.

Bé con cả người nhức mỏi, đau đớn không thể ngồi dậy nên chỉ nằm trên giường.

- Anh đừng khóc. Em và con đều ổn rồi, anh khóc đến sưng mắt rồi này.

Âu yếm vuốt lấy nước mắt nơi khóe mi, giọng nói thều thào vì mệt khiến anh xót xa.

- Ừm, do anh mừng nên mới khóc như zậy, tên Hyunjin làm anh sợ chết đi được!

Bên ngoài phòng.

- Dù gì anh Chan cũng vào rồi nên mọi người cũng vào luôn nha.

Y tá đi ra khỏi phòng tắm, tay ôm một đứa bé trai còn đỏ hỏn đưa đến trước mặt phụ huynh.

- Tắm rửa sạch sẽ rồi đây, chúc mừng cả nhà là một bé trai!

- A! Thật lạ, sao bé nằm ngủ ngoan thế? Ngay khi ra đời cũng chả nghe tiếng khóc gì cả?

- Con cũng không biết giải thích sao cho trường hợp này. Lúc ẵm bé ra cũng chả nghe tiếng khóc nên con cũng rất hốt hoảng. Tiến hành kiểm tra thật kĩ và may là bé không sao.

- Con làm tụi ta lo quá chừng, là em bé thì phải nghịch ngợm chứ...

Y tá cười trừ đưa lại đứa bé cho người gần mình nhất xong cũng đi theo bác sĩ làm công việc khác.

- Binie, ba mẹ tới rồi đây, con thấy trong người ổn không con?

- Ba, mẹ con ổn nhưng con của con đâu ạ?

- Đây đây! Ta đưa cho con nhé!

Em vui mừng ôm lấy đứa bé, mỉm cười hạnh phúc nhìn anh.

Anh vuốt nhẹ mái tóc ướt mồ hôi của bé con, đặt lên má em một hun.

Yêu em! Yêu cả con của chúng ta!

- Hoàn chính văn -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net