.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi gấp sách sau khi giáo viên bước ra khỏi cửa lớp, cắm tai nghe, nghiền ngẫm cuốn sách dày cộp.

tôi mới tập thói quen này được một ngày.

cũng đã rất lâu tôi mới ngồi lại ngắm giờ ra chơi của lớp mình, cũng náo nhiệt và ồn ào không kém một cái chợ.

ngót bốn tháng ròng qua tôi chăm chăm ngóng đợi giáo viên quay đi đẻ chạy vụt lên một cái hành lang đằng đẵng và thêm một cái cầu thang nữa lên lớp bạn. lần nào tôi cũng thập thò ngoài cửa tìm cái bóng hình bé xinh ấy chạy vào lòng tôi. mười lăm phút trước kia của tôi là một mớ thời giờ thừa thãi nhưng mười lăm phút bên bạn ngắn ngủi biết nhường nào.

và lần nào trở về, tôi cũng đem theo một cái hôn trên má, và cái nụ cười ngây ngốc.


chẳng biết từ bao giờ, tôi đã coi chương bân hơn cả một người bạn. nhưng không phải tình yêu.

cái ngày ấy, bạn kể với tôi rằng, bạn đã uncrush đứa bàn bên và nói rằng sẽ thích tôi, vì tôi cao.

bạn nói thích người cao.

trong lòng tôi từ đó đã vẽ lên hàng nghìn cảnh hai đứa mộng mơ nắm tay nhau đi qua năm rộng tháng dài, đưa nhau đi muôn phương trời. 

tôi cũng sẽ chăm tập thể dục để cao hơn nữa. mặc dù trước nay mẹ tôi hứa sẽ thưởng nếu ngày nào cũng chạy bộ 300m lên tới năm trăm nghìn nhưng tôi vẫn nằm lười trên giường.


chúng tôi vẫn tiếp tục cái mối quan hệ chẳng rõ ràng như thế đến vài ngày trước, bạn dần xa cách tôi. bạn vẫn bỏ đi mặc kệ sự cố gắng níu kéo của tôi.

"tại vì mày, mày đã ảo tưởng về lời bông đùa của nó quá mức. chỉ là đùa thôi. mọi thứ chỉ nên dừng lại chỗ đó."

lời nhận xét của lino đập thẳng vào mặt tôi như một cái tát. dĩ nhiên, tôi biết mình đã sai quá sai và cũng chẳng buồn để ý đến sự thẳng thắn thái quá của nó.


tôi thẫn thờ trở về. mọi thứ dường như quay cuồng và mơ màng đến mức chính cả bản thân tôi cũng không thể nhận ra mình.

lần đầu tiên tôi mang cảm giác thất vọng ấy. 

tôi cũng chẳng biết tại sao. kể từ đó tôi chẳng còn hứng thú tiếng trống ấy nữa. tôi lại cắm đầu vào những cuốn sách dày cộp và chìm trong nó, như một cuộc vui bất tận. 

có những người dạy tôi thế nào là thương, nhưng chẳng thương tôi. có người gửi tôi hàng ngàn nỗi nhớ, nhưng lại chẳng nhớ tôi lấy một lần. cũng trong khoảng thời gian này, tôi nhận ra tôi chính là nhà biên kịch điên tự viết nên vở kịch mộng ảo rồi tự diễn nó. 




chỉ còn vài ngày nữa là tốt nghiệp rồi. 

vài ngày nữa là sẽ chẳng còn con người thập thò ngoài cửa lớp. cũng chẳng còn người để ôm vào lòng.

sau hôm đó, tôi xin tốt nghiệp sớm để xuất ngoại. tôi dự định sẽ sang nửa thế giới bên kia nghiên cứu lịch sử - nàng thơ huyền mộng, hoài cổ xinh đẹp của lòng tôi. tôi chọn bỏ lại tất cả mọi thứ chuyên tâm với đam mê. 

nhưng đó là cái cớ để tôi quên đi mối tình đầu sầu mộng. 





chuyến bay của tôi sắp cất cánh. 

tôi bước từng bước nhỏ, chậm rãi.

đến lúc ấy, vẫn có một sức mạnh nào đó thật bí ẩn, nó muốn bắt tôi quay lại. quay lại để tìm lại được cái bóng hình bé xinh ấy. 

đấu tranh một lúc, tôi vẫn quay lại.

sau lưng tôi vẫn chỉ là bầu trời thênh thang, yên lặng đến đáng ghét. và dòng người lặng lẽ ngược xuôi. cái giây phút ấy, bầu trời mà tôi vẫn hằng chống trụ như vỡ tan thành từng mảnh. sập xuống. vỡ vụn.


"chan... chan..."

bạn đã đến, đôi má đỏ bừng, khó khăn nói những câu cuối cùng.

"đi an toàn nhé. tao chờ bạn"

"ừ, tao hứa"




tôi bước lên máy bay và bay về miền đất mình ngày nhớ đêm mong. tôi chẳng buồn lắng lo gì với bạn. vì tôi biết, chúng tôi mãi chỉ là bạn. không hơn không kém.







một cuộc gọi đánh thức tôi lúc ba giờ sáng.

"chan, về nhanh."

"sao thế?" -tôi lười biếng ngái ngủ.

"changbin nó đổ bệnh rồi đấy. hanahaki. bác sĩ bảo chẳng thế chữa được rồi. về thăm nó lần nữa đi để sau này khỏi hối hận"


tôi trở về khi trời hàn đã xế bóng. đã hơn tám năm không trở về seoul của tôi vẫn không thay đổi nhiều. seoul của tôi, đẹp lắm. nó đẹp bởi những kí ức nhuộm màu xám mà tôi cố gắng để quên. 

bầu trời của tôi hôm nay xinh đẹp lạ thường. dòng người vội vã trong mắt tôi lúc ấy cũng chẳng còn lạnh lùng như hồi trước. sao mà nó cứ chậm chạp trở lại, yên ả và nhẹ nhàng lạ thường.


tôi vội đến bệnh viện. 

giường bạn nằm trong góc phòng, tấm mành che khuất thân hình yếu ớt ấy. 

có lẽ bạn chẳng muốn ai nhìn thấy bản thân xấu xí những ngày cuối đời.

đôi mắt chứa cả ngân hà huyền bí vẫn bình yên nhắm nghiền, có chút cam chịu chờ đợi tử thần. bạn gầy đi nhiều quá. dường như chỉ còn làn da xanh xao bọc xương. 

tôi lặng lẽ xoa xoa mái đầu rối bù ấy. lặng lẽ thu dọn những cánh hoa xanh biếc vương quanh giường.

"chan đến rồi hả?"

bạn đã tỉnh từ lúc nào, yêu ớt lên tiếng.

"changbin cứ nằm đó đi. không cần lo cho mình đi. mình sẽ thay lino chăm cậu."

chúng tôi vẫn thế. im lặng đến đáng sợ.


"chan nè."

"sao thế?"

"ừm... mình biết là có một số chuyện không được hay ngày mình còn bé. mình cũng chẵng muốn nói làm chi cho thêm buồn. nhưng nếu mình không nói điều này, hai mươi sáu năm cuộc đời mình chắc chắn là điều phí hoài. 

mình thương chan lắm."









và ngay bây giờ đây, chúng tôi đã có đám cưới viên mãn. changbin của tôi sau hơn một tháng chăm sóc đã nhanh chóng đủ sức khỏe để phẫu thuật. 

ngay cả giáo sư đầu ngành ở bệnh viện cũng tin rằng đây chính là một kì tích mà bốn mươi năm làm bác sĩ bà mới được chứng kiến.







tôi nắm tay em bước lên lễ đường. 

trong làn pháo giấy và hoa hồng bay tứ tung.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net