21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bang chan lo lắng sờ vào má tròn của bé con, cũng không quá lâu mà haneul tỉnh lại sau cơn ngất xỉu bất ngờ kia. "haneul, sao rồi? con ổn chứ?" anh rẽ những giẻ tóc lòa xòa trước mặt em, để gương mặt trắng hồng bầu bĩnh ấy càng rõ rệt hơn trong mắt anh, như anh đang sợ sệt điều gì đó, như việc em đột ngột ngã sập xuống trước mặt anh khi nãy.

"mình đang ở đâu vậy bố?" haneul ngơ ngác nhìn quanh sau khi mi mắt nặng nề nâng lên. vừa nghe bố bảo họ đang ở bệnh viện thì toan vùng dậy.

"gì vậy haneul?"

bé con níu tay áo bang chan như điểm tựa, gương mặt lo lắng hẳn chỉ nên có ở bậc làm bố mẹ như anh, bây giờ lại ẩn hiện trong đôi mắt non thơ của em. "mẹ... mẹ đâu rồi bố?"

"mẹ đang nói chuyện với bác sĩ. một chút sẽ quay lại." bang chan ôm haneul vào lòng dỗ dành. "còn mệt thì nghỉ một chút đi. bố đi gọi mẹ đến cho con nhé?"

thật khó để có thể đọc hết nỗi bận lòng của em, haneul bấu chặt vào người anh, rủ rỉ mấy câu run rẩy. "con không ở đây đâu... mình về nhà được không ạ?"

changbin quay lại với một túi thuốc nhỏ trên tay, haneul sau khi đã tỉnh hẳn, vội vã chạy đến ôm chân cậu.

"mẹ... con xin lỗi..."

"sao lại xin lỗi?"

"con vào bệnh viện... để mẹ tốn tiền..."- haneul giọng nhỏ hẳn đi, còn trông như sắp khóc.

changbin chỉ cười xoa đầu bé con. haneul từ hồi còn bé xíu xiu cũng từng bệnh vặt suốt. em chẳng thích bệnh viện vì mẹ cũng không thích bệnh viện, em không thích mấy chuyện cảm vặt làm mẹ phiền lòng. thật may là bé con chẳng phải thấy changbin vào những năm mười sáu, mười bảy. cái cảnh thảm thương đó chắc sẽ dọa bé con một trận ra trò.

bang chan bước ra sau, lo lắng nhìn hai người, chỉ khi changbin bảo rằng mọi thứ đều ổn thì người kia mới nhẹ nhõm thở phào. nhưng riêng haneul lại đi từ nức nở này đến nức nở khác khi changbin bỗng nắm tay em kéo đến trước mặt cô bác sĩ với ống kim sáng loáng. bé con, bằng tất cả sức bình sinh ôm chặt lấy changbin, vùng vằng van xin, phải một hồi khi cậu ôm em vào lòng, lấy tay che mắt em thì việc tiêm phòng mới diễn ra suôn sẻ.

"đấy. xong rồi. có đau chút nào đâu đúng không?"- changbin véo một cái lên má phính lành lạnh vì khóc của bé con.

khi đó bang chan mới biết, haneul ghét bệnh viện không chỉ vì cứ vào đó thì mẹ em lại phải tốn một khoản, mà còn vì mấy cái kim tiêm đầy đáng ghét kia nữa. anh đưa hai người về nhà, haneul vừa thấy ông bà nội đã nhanh chân phóng đến, bắt đầu huyên thuyên về dấu kim bé tí trên bắp tay với vẻ mặt hờn mác. bà nội bế em lên, hôn vào dấu kim đến khi bé con từ nhăn nhó chuyển sang cười nắc nẻ vì cơn nhồn nhột.

bang chan và changbin quyết định ngủ cùng nhau đêm nay. đó không phải ý của bang chan, cũng không phải ý của changbin. đó là ý của haneul. bé con mè nheo đòi bố mẹ bắt đền chuyện đã bắt em tiêm ngừa sáng nay. haneul dùng đôi mắt ủ rũ ôm lấy bắp tay có dấu kim tiêm, mà hẳn nó đã lép xẹp từ đời nào, đưa ra trước mặt cả hai, đe dọa hai người phải đáp ứng nguyện vọng của em, không thì sẽ khủng bố họ bằng cách làm phiền ông bà nội; mà ông bà bang cưng chiều bé con như trứng vàng. changbin muốn thoát cũng khó.

nhưng để thực hiện chuyện đó ở nhà changbin là điều không thể. cuối cùng bọn họ chỉ có thể ở lại nhà bang chan; cụ thể là trên chiếc giường rộng rãi của anh.

"yooo!"

"haneul! bé cái miệng lại. sao lúc nào con cũng ồn ào thế hả?"- changbin nhăn mặt, véo vào một bên má phúng phính của bé con.

"tụi mình được ngủ cùng nhau nèeeee!"- haneul luồn hai cánh tay bé xíu của mình xuyên qua gáy họ. bất ngờ dùng hết sức bình sinh kéo cả vào một cái áp má đầy phấn khích khiến changbin bất lực lấy tay che mặt trong khi tên alpha còn lại cười như được mùa. haneul vẫn giữ nguyên như thế và bắt đầu luyên thuyên không ngừng về những câu hỏi trên trời dưới đất làm changbin đảo mắt chán nản, cắm điểm nhìn cố định vào trần nhà để mặc tiếng em vang đều bên tai. "bố. ở nhà con không được ngủ với mẹ đâu. giường mẹ chỉ đủ mình mẹ nằm thôi. con toàn phải ngủ với bà. lâu lắm lắm rồi con mới được ngủ cùng mẹ đấy."

vốn chuyện ngủ chung đã khiến changbin mất hết tự nhiên. cậu chỉ muốn yên ổn ôm haneul ngủ một giấc ngủ đến ngày mai thế thôi. ai mà ngờ việc ngủ chung lại khiến haneul phấn khích đến lăn qua lộn lại mãi chẳng chịu ngủ như vậy; làm cậu nhức đầu muốn đánh cho em mấy cái.

"bố này. mèo béo ú thì lúc làm thiên thần chắc cánh phải to lắm nhỉ? chứ cánh bé tẹo làm sao mà bay?" đã mười một giờ tối rồi và đây đã là câu hỏi thứ mười của nhóc con tóc xoăn. changbin sắp nổi điên đến nơi rồi. còn bang chan lại chiều chuộng trả lời hết từng câu hỏi ngô nghê kia. "ừ mèo to thì cánh cũng to."

"hay béo quá thì phải giảm cân nhỉ?"

"béo quá bay không nổi..."- haneul bỗng cười khanh khách nghĩ về những con mèo béo rồi nhớ ra gì đó, xoay qua nhìn anh thắc mắc. "mà bố ơi, hôm trước trường tổ chức khám sức khỏe cho tụi con. cô nói con là alpha, còn daehyun là beta. mấy cái đó nghĩa là sao vậy bố?"

"con là alpha á?" bang chan nhận ra cái giật thót của changbin khi chân hai người chạm nhau dưới tấm chăn dày. haneul giương đôi mắt ngơ ngác, gật đầu chờ đợi một lời giải thích từ anh. "... à, để mà nói cho dễ hiểu thì... hay ta sẽ nói về sói nhỉ? haneul con từng thấy sói chưa?"

"con với mẹ từng gặp sói ở vườn bách thú."

"bố sẽ kể cho haneul về sói và bầy đàn của chúng... đầu tiên thì ta sẽ nói về những con sói đầu đàn. con biết vì sao lại gọi nó là sói đầu đàn không?"

"đầu đàn hở?"- haneul ngẫm nghĩ trong khi dần lăn hẳn vào vòng tay anh, đôi mắt dán lên khuôn ngực rắn chắc qua lớp áo của bố. em phân tích hai từ 'đầu đàn' và nhớ đến bạn lớp trưởng ở trường, nhớ lại khoảnh khắc cậu bạn ấy phát vào lưng daehyun một cái rõ to chẳng rõ vì lý do gì. "là những con sói mạnh nhất, không có con nào thắng được nó nên tôn nó lên làm sói đầu đàn? phải vậy không ạ?"

bang chan với tay lấy điều khiển tắt đèn khi thấy changbin đưa tay che mắt, hẳn là cậu không có thói quen dùng đèn ngủ như anh.

"không phải. một con sói được coi là thủ lĩnh khi nó có khả năng bảo vệ cho những con sói khác trong đàn, nó có nhiều lứa con cái hơn hẳn và có thể nuôi nấng những con sói khác. đó gọi là sói 'alpha'."

"còn beta thì sao ạ?"

"là con của alpha, định nghĩa trong bầy sói thì là thế. sau này lớn lên, con sẽ gặp rất nhiều beta xung quanh con."

"mà bố ơi sao con nghe daehyun nói mẹ là omega? là gì nữa vậy ạ? vài người bạn trong lớp của con cũng là omega nữa." tiếng xì xầm, trong căn phòng chỉ còn lờ mờ những tia trăng sáng, hình như không có ý định ngừng lại, cứ hết to lại nhỏ, nhỏ lại to.

"bố vẫn nói về sói cho con dễ hình dung nhé. thì sói omega là con sói được sinh sau beta, là em của beta. vì còn nhỏ nên thường bị beta hay thậm chí là alpha bắt nạt, đại loại thế. haneul còn nhỏ, đợi con lớn rồi sẽ hiểu rõ hơn về vấn đề này. nhưng bố cần con ghi nhớ một điều: haneul không được vì cái danh alpha của mình mà tỏ ra kiêu ngạo rồi ức hiếp các bạn. thay vào đó con phải biết bảo vệ, giúp đỡ những bạn yếu hơn con. như thế mới là em bé ngoan."

"ố-!"- haneul, lại không kiềm được giọng mình, kêu to. vừa hay bang chan kịp chặn miệng em trong sự bất ngờ của hai bố con, thật may tên omega kia chẳng phản ứng gì. em ý thức được tình cảnh hiện tại, từ từ nhỏ giọng xuống.

haneul nghịch mớ tóc xoăn của bang chan, ôm lấy cái gật đầu của người kia, cười khúc khích. bàn tay nhỏ không có đủ lực, chỉ nhẹ nhàng sờ nắn những lọn tóc từng đợt êm dịu. "vậy bố là alpha hay omega?"

"bố là bố của haneul."

bé con không nhìn được nét do dự trên mặt bang chan, chỉ biết cười như được mùa. "khônggg! làm gì có giới tính nào là bố của haneul. bố không được giấu con."

"bố là... beta."- anh ngần ngừ.

"vậy là bố giống daehyun hả?"- haneul cựa quậy, chuồi người lên trên, làm chiếc má mềm mịn cạ liên tục lên mặt bang chan. "nhưng mà con sẽ không bắt nạt bố đâu. con sẽ bảo vệ cho bố, cho mẹ, cho daehyun nữa. con sẽ bảo vệ mọi người." khoảng lặng tưởng chừng sẽ kéo bọn họ vào một giấc ngủ sâu, nhưng haneul lại bất chợt níu vạt áo bang chan, thỏ thẻ. "bố ơi, mai con không mua sách xếp origami nữa đâu... con muốn đọc sách về sói. con muốn đọc về alpha, beta, omega ấy ạ."

bang chan xoa đầu bé con, đôi mắt đã nhắm nghiền lại nhưng đầu cứ liên tục gật để chiều ý em. anh hài lòng với khía cạnh ham học này của haneul, một khi bé con đã thích gì, em đều tìm hiểu mọi thứ về vấn đề ấy đến khi thỏa lòng mới thôi. còn con sói omega nãy giờ giả vờ ngủ; đã nghe trọn vẹn câu chuyện. nghe lời haneul nói, tai changbin dần chuyển đỏ như gấc, tuy cũng chẳng còn bực bội gì với cái máy nói sắp được bảy tuổi kia, nhưng cậu vẫn giở giọng như sắp cho bé con một trận. "có định ngủ không hay nằm nói hoài thế?"

"ố sói omega của haneul chưa đi ngủ hở? con ôm sói omega ngủ nha?"- nhóc con vừa cười vừa xoay người lại, bọc hai tay bé xíu kéo cả mặt changbin vùi vào lòng mình. "để con bảo vệ cho sói omega của con nè."

bang chan cũng vòng tay qua ôm eo cậu. cả hai tên alpha cứ như gọng kìm vây lấy changbin như thế. lần đầu tiên, changbin cảm thấy mình an toàn trong vòng tay của alpha. lần đầu cậu nhận ra... được bảo vệ bởi alpha lại là cảm giác yên tâm như vậy. changbin chưa bao giờ tự hào về việc mình là một omega, kể cả là nói cho haneul, cậu cũng chưa từng nghĩ đến. changbin choàng tay ôm em vào lòng, thả nụ hôn lên trán và má haneul. bé con của cậu, alpha nhỏ của cậu. thật may vì em đã đến bên đời.

changbin và haneul say giấc vào khoảng mười hai giờ hơn. dưới ánh trăng sáng rọi vào, bang chan ngồi dậy nhìn ngắm hai người họ ôm nhau ngủ khì như bọn mèo, trong lòng bộn bề những suy tư âm ỉ, rươm rướm. anh lại nhớ đến những chuyện xảy ra ở chỗ làm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net