1. hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bang chan ngồi giữa một đống chăn gối, cạnh lò sưởi đang nổ tí tách những vụn lửa. đồng hồ điểm hai mươi giờ hai mươi khi trời tối mịt, tuyết lấp đường đã ngả xanh; xen kẽ những đốm vàng của đèn đường.

hyunjin không có ở nhà, anh thì không ngủ ở phòng. dẫu thế thì anh cũng rõ mười mươi cái tình cảnh hiện tại, nhóc con ấy lúc nào cũng chu đáo một cách kín kẽ lạ thường.

[em nấu bữa tối lúc anh ngủ. bao giờ dậy thì ăn đi nhé.]

anh cho vào miệng một muỗng canh kim chi ngay tại bếp, không mở đèn mà cố điều tiết tầm nhìn bằng chút ánh sáng ít ỏi lọt thỏm từ bên ngoài cửa sổ. tóc vẫn còn rối tung chưa thèm chải chuốt, nếu hyunjin không nấu ăn, có lẽ bang chan cũng chẳng thiết nghĩ đến chuyện cho gì vào bụng lúc này.

cánh hồng rũ đầy trên bàn, cạnh giá vẽ còn dở dang những vệt màu của hyunjin. anh ôm chúng bằng ánh mắt của một đêm sao ngủ, tuy sâu hút mà trống rỗng. và nó chẳng hề dối lừa điều gì khi nói rằng anh đang mất dần những cảm hứng nghệ thuật trong tim mình.

nước pháp chỉ đẹp với du khách: những người thường lưu lại đây vài ba ngày ngắn ngủi. vừa đủ mộng mơ cho hồn say sưa, một chút ngọt ngào trên đầu môi vô tình bỏ lại ở những cửa tiệm bánh ngọt, hay khi đứng ở nơi cao tít ngắm những đóa hoa ánh sáng ươm vàng cả thành phố. bang chan cũng đã từng yêu nước pháp nhiều như họ. mỗi chiều lang thang trên con phố, anh luôn cố thử cho bằng hết cả hàng dài kiểu bánh trên bảng thực đơn đặt trước các cửa hàng: crème brûlée, macaron, éclair hay mille feuille,... cùng các đốm sáng tràn vào trái tim đang bén lửa, cháy rực qua những khúc ca. nhưng mười năm rồi hai mươi năm, có những thứ cũng chẳng thể sống hoài cùng thời gian lặng lẽ. bang chan sau bao năm lưu lạc nơi đất khách, điều mới lạ ban đầu cũng trở nên quen thuộc, một số lại như ám ảnh. anh ăn nhiều bánh ngọt đến mức chỉ cần nghe đến tên thôi là có thể ngợ ra hương vị của nó ở đầu lưỡi và sâu xuống cổ họng. lửa kinh đô cũng sớm cháy thành tàn tro giữa lồng ngực.

bang chan đã ngưng việc sáng tác hơn ba năm.

thật nực cười khi nghĩ về khởi nguồn của mọi chuyện. năm anh vừa hay tin bố mẹ mất trong một chuyến công tác, có những đêm anh đã chẳng thể yên giấc và lắm lúc ngỡ mình vừa mộng du ở phòng tắm vì cả người ướt đẫm. chẳng ai tưởng tượng nổi cách những điều trân quý nhất trong đời mình, đã đến như thế nào và ra đi chóng vánh làm sao.

những ngày cuối, khi mà phổi anh vẫn dày hơi của một đất nước tri kỉ. bang chan dạo bước bên bờ ngắm sông hàn, gió hiu tràn vào từng kẽ tóc và lướt trên gò má, mùa lá rụng rơi cũng như chính cõi lòng anh đang dần sụp đổ. hít một hơi thật căng tràn rồi thở ra như cách anh phủi đi hết bao kỉ niệm còn đong đầy, thành phố buồn đến thế nên chẳng giữ được anh.

lần đầu đặt chân xuống charles de gaulle, bang chan may mắn buông bỏ được chút sầu não trong mình, mặc lên nét ngơ ngác băng qua dòng người rộn rã. hyunjin ngồi ở hàng ghế chờ, đôi mắt cứ dáo dác nhìn về phía cửa tây sau dòng tin nhắn. đó là lần đầu hai người gặp nhau.

[anh đâu?]

[hoodie đen
anh giơ tay lên em để ý nhé]

cũng không phải quá khó để hyunjin có thể nhận ra người bạn mình quen qua mạng, đưa hai tay ra hiệu với anh. hòa chung niềm hân hoan đang chảy khắp xương tủy, bọn họ chạy về phía nhau. và chọn sống cùng nhau hơn mười năm ròng rã.

[hoa tàn rồi hyunjin à

em còn vẽ nữa không]

[em lười vẽ tiếp quá.
anh cứ dọn đi.]

bang chan cho điện thoại vào túi quần, lê chân qua đoạn đường rét căm sau khi ném hết đống hoa hồng xơ xác. đèn đường già cỗi cũng chẳng lu nổi những bước chân đã quen lối. anh nghĩ đến những loài hoa, những ý nghĩa được tiêm nhiễm qua những trang truyền thông, và phân vân trong loạt cảm xúc rối bời; rằng anh đang vui hay đang buồn, đang khổ đau hay lành lặn. sắc vàng của ánh đèn sém lên da và anh nhận ra, tất cả những gì còn sót lại, là trống rỗng.

tiệm hoa ở quanh khu bang chan sống không mở đến muộn. anh thường mua hoa một cách tùy hứng, chẳng cần phải mượn cớ gì cả. một bó hoa ôm trong tay, bất cứ khi nào anh muốn, và chỉ có thế thôi. khi là cho anh, khi là cho hyunjin. anh chẳng nghĩ gì nhiều, còn cậu nhận nó như một lẽ thường tình.

qua tận ba cửa hàng mà chẳng đâu còn sáng đèn, bang chan tự nghĩ hay là quay về. nhưng lòng lại có chút không yên, dẫu sao thì điều vẫn luôn giữ lấy trái tim anh còn vang đều, lại là những lẵng hoa sớm nở tối tàn ấy. anh chẳng biết mình yêu hoa là vì đâu, hình ảnh bố trao mẹ đóa linh lan trắng; giữa một ngày hạ có gió mây phiêu lãng trên đồi xanh, có hay chăng lại là câu trả lời đúng nhất. nhiều người nghĩ hoa lá chẳng mang giá trị gì ngoài vẻ đẹp sáo rỗng trong đôi mắt, mà quên đi ý nghĩa ẩn sâu trong mỗi cánh mềm. bang chan thường thích tặng hoa cho hyunjin, như một lời chúc, thay cho một câu động viên hay để giấu những tình cảm không thể nói thành lời, cậu em cùng nhà ban đầu có hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng dần quen với những lần hoa rơi vào tay một cách ngẫu hứng. cứ thế, ôm nỗi yêu hoa như chàng thi sĩ yêu lấy nàng thơ, anh để mặc đôi chân lang thang qua những ngã đường sập tối, cố níu chút niềm tin cuối ngày.

bang chan toát mồ hôi lạnh. đang cơn mệt nhoài giữa ngày đông bỗng cong chân chạy về nơi còn lơ lửng vệt sáng như sao trời.

"tiệm còn bán chứ? tôi muốn mua hoa." - anh thở hồng hộc, cố nói thật nhanh để thở tiếp.

chầm chậm tiến đến sát bên anh, chàng trai trong tiệm hơi lo lắng cùng lúng túng, ra vẻ như đang hỏi lại điều bang chan vừa nói. chờ một lúc để điều tiết được nhịp thở của mình, anh gấp gáp chỉ qua chỗ hoa tươi đang chờ được thu dọn.

"vẫn còn bán chứ ạ?"

bang chan đã phải ngăn mình không nhảy cẫng lên vì vui mừng khi nhận được cái gật đầu của người kia. những chậu hoa nằm ngay ngắn trên sàn, lặng im như chính chủ của nó. hình ảnh đóa anh đào trắng đập ngay vào mắt bang chan và anh chẳng cần suy nghĩ gì thêm. chàng trai nọ từ tốn cầm lẵng hoa anh chọn như nâng niu, dẫn anh đến trước bảng hiệu nhỏ treo gần quầy thanh toán. hàng loạt hình ảnh và đầy rẫy chú thích trên đó, những gì cậu chàng cần làm là chỉ tay lên như một lời hỏi ý. anh không chọn kiểu gói quá cầu kì, vì dù gì anh cũng mang cắm hết vào bình, và cũng là vì bây giờ chẳng còn sớm gì cho cam.

nhìn ngắm đôi tay thuần thục của người kia, bang chan không tránh khỏi việc khen ngợi, nhưng sự thờ ơ của cậu làm anh thấy có chút lạ, hay phải nói là khó chịu trong lòng.

mười sáu euro cho một đóa hoa cuối ngày của bang chan, quá hợp lý. dù chưa nguôi đi nỗi bức bối, anh vẫn nhanh tay nhét chiếc danh thiếp vào túi áo khoác. ưng ý ôm hoa, xoay người định rời khỏi tiệm. bỗng tầm nhìn phía trước từ đâu nhảy ra dáng người của cậu trai làm anh giật bắn, em cúi người liên tục như gà mổ thóc, hành động tiễn khách nhiệt tình; trái ngược hoàn toàn với thái độ khi nãy càng khiến bang chan thêm e dè về chàng trai bán hoa.

đường về chẳng còn cô đơn khi thi sĩ được nắm tay nàng thơ, anh vui đến độ sắp nhảy chân sáo trên ngõ vắng.

căn nhà nhỏ lần đầu sáng đèn sau một ngày dài im lìm trong bóng tối. anh mang chòm sao trắng muốt cắm vào chiếc bình thủy tinh bị vấy màu vẽ. bang chan không hiểu lắm, nhưng lại thấy nó đẹp lạ lùng. chiếc guitar nằm trơ trọi trên sàn nhà, chợt cất tiếng ngân vang khi anh thả lên nó những ngón đàn trầm ấm. giai điệu đang nhảy múa cùng màn đêm, hình ảnh cậu chàng ở tiệm hoa lại ùa đến, bất chợt như lúc em nhảy bổ về phía cửa để chào anh. bang chan mơ màng để mặc tâm trí mình trôi dạt cùng em về tận đâu, đến khi giật mình tỉnh lại giữa thực tại khô khan, anh đã vô tình tạo ra một đoạn nhạc không mấy quen thuộc nhưng lại bắt tai vô cùng.

[em không về nhà mấy hôm,
anh cho kkami ăn giúp em nha.]

[bao giờ em về]

[lần này là dự án cá nhân nên em muốn nó hoàn hảo nhất có thể.
em định sẽ ở tạm nhà felix đến khi xong việc luôn.]

bang chan ngả mình lên đống chăn gối anh bỏ chổng chơ khi nãy. các mối quan hệ xung quanh thường nói về việc anh và hyunjin kiếm tiền dễ dàng như thế nào. bằng đôi mắt chỉ nhìn vào những thành quả rực rỡ, chẳng có ai nghĩ đến chuyện họ đã phải hao tổn bao nhiêu sức lực vì nó. qua nhiều cuộc gặp gỡ không chung tần số, anh cũng dần thu hẹp vòng bạn bè của mình, cuối cùng chỉ còn lại hyunjin và felix; được ngồi nghe anh than thở về những cảm hứng đã xa, dưới màu trời dần tắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net