4. thế giới của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

changbin không giấu được nỗi kinh ngạc khi cả hai đến gorges du verdon, bang chan đưa tay che môi đang vẽ thành một đường cong lộ liễu, giữa sắc xanh màu ngọc lục bảo đẹp thổn thức lòng người, ấy vậy mà anh chỉ lưu lại ánh nhìn trên gò má em. bang chan không nhận ra mình yêu từng biểu cảm trên gương mặt changbin đến nhường nào.

sự hùng vĩ của provence chưa hẳn đã ngừng lại ở verdon. giữa hai vách đá vôi dựng cao ngất ngưỡng, dải lụa xanh ngọc được nhuộm bởi fluoride; cứ kéo thật dài đến tận cùng. người ta chẳng thường nghĩ đến điều đã vốn dĩ là như thế, chỉ hoài ngẫm về những thứ nằm ngoài tầm tay: những thứ xảy ra phía sau đường chân trời. cứ như thế mà giữa anh và em chẳng có một chút tương tác nào, đôi người lặng thinh ngắm nhìn màu xanh mát mắt lãng đãng trôi. mặc cho những dòng suy nghĩ nhập vào con nước, chạy mãi về nơi xa.

bang chan lôi cuốn sổ tay nhỏ ra ghi chép, tự nhiên như một thói quen.

"anh ghi gì vậy?"

"ý tưởng cho nhạc phẩm của anh."

"anh là nhạc sĩ hả?"

"anh viết nhạc được khoảng mười năm rồi, từ năm mười bảy."

nắng lặn xuống đáy, ánh những cụm sao lấp lánh giữa ban ngày, đánh lên đôi mắt em bạc màu, "tuyệt thật. thế giới có âm nhạc ấy."

lòng anh trùng xuống, lõm sâu vào trái tim đang vang từng nhịp non trẻ, bang chan hít sâu một hơi của dòng verdon trong veo, thở ra những u hoài không lời. choàng khẽ một vòng tay qua vai mềm của em.

"thế giới của em cũng đẹp lắm, không phải nghe những lời xấu xa."

môi em run lên và tiếng mũi phì phì vì bật cười, changbin không cho rằng anh đang thương hại mình. những khuyết thiếu cuộc đời mang đến, phần nào đã giúp em biết cách đọc vị người khác qua ánh mắt. và trong màu mắt anh, changbin thấy được sự tan ra của một sắc hồng dịu nhẹ. hẳn là một lời thật lòng.

ngang qua hồ cro croix, bang chan kéo changbin đến một góc, vừa vặn phóng hết tầm mắt ra giữa mặt hồ xanh ngắt và ngắm nhìn từng lớp cây rậm rạp chen nhau thành núi. gió mát mơn man qua kẽ tóc, mang đến sự yên tĩnh hiếm hoi; xoa dịu trái tim đã hao mòn bao nhiêu vì những ồn ã ngày qua. tựa như mình đang sống trong thế giới của em, nơi chỉ có đôi mắt ôm trọn mọi xúc cảm.

bang chan bốc nắm đá bên cạnh, ném ra phía mặt hồ để phá vỡ sự tĩnh lặng. chỉ vừa hơn ba phút mà anh đã khó chịu như thế, còn changbin đã, đang và sẽ phải sống với nó đến tận sau này. em liệu đã nghĩ gì nhỉ? từng đợt đá ném ra xa, bỗng có một vết lõm trên mặt hồ không phải của anh, bang chan quay sang nhìn, cậu chàng vẫn đang chăm chăm về phía cro croix xanh trong, nở nụ cười đắc chí.

"em ném xa hơn kìa."

anh gật đầu công nhận và cả hai bắt đầu thi nhau ném mấy viên đá xuống hồ đến khi chán ngán tận cổ.

gần đó là những nhà hàng với từng đợt khách ra vào không ngớt. bang chan chọn ngẫu nhiên một chỗ được đánh giá khá tốt trên mạng, bắt đầu bữa ăn nhẹ trước khi đưa người bạn cùng đi ngắm mặt trời lặn. anh ăn ngập miệng một muỗng ratatouille, dậy lên mùi tỏi và thảo mộc của vùng provence, vị rau củ nướng đặc trưng càng rõ rệt hơn khi nhắm mắt và cảm nhận. anh còn chẳng biết nó trông lố bịch thế nào khi phát hiện ý cười giấu giếm của em, chỉ biết đưa tay giả vờ tằng hắng vài cái để xua đi chút ngại ngùng. tiếng vang của thủy tinh khi hai ly châteauneuf-du-pape chạm nhau, chút ánh đỏ sóng sánh chảy xuống cổ họng, tràn vào lồng ngực phập phồng, cơn ấm nồng say mê càng khiến người ta thấm thía được ý nghĩa của đặc sản, để lại mong nhớ cho những ngày về. changbin và anh rời đi không lâu sau đó với chiếc bụng no đầy và phần bánh fougasse được tặng kèm.

"lỡ ăn no luôn rồi." - bang chan xoa bụng, khoác vai em vượt qua cung đường dần đông khi trời sắp ngả chiều.

moustiers-sainte-marie là điểm đến tiếp theo, một đặc trưng của vùng trung du dãy alpes với ngôi làng nằm cheo leo trên sườn núi. cả hai đi bộ lên, ngang qua cây cầu đá rợp hoa rực rỡ, những hẻm phố nhỏ với nhiều gian hàng gốm sứ truyền thống dần hiện ra trước mắt. changbin chủ động quàng lấy cánh tay anh làm bang chan có chút dao động, trái tim rung vài nhịp thật nhẹ, có chút lăn tăn nhưng cũng dịu êm đến lạ.

thật tuyệt khi được đứng ở nơi cao nhất của làng nhìn xuống toàn cảnh của vallée de maire và plateau de valensole. màu hoàng hôn bắt đầu lan ra khi chuông lễ chiều vừa đánh, dội vào lồng ngực khiến bang chan cảm thấy như mình sắp khóc mà chẳng biết vì điều gì. changbin vẫn đang lạc trong thế giới của riêng mình, đôi mắt hướng về vầng trời đỏ lửa dần lặn sau rặng núi đá, trong tay nâng niu bó oải hương anh ngại ngùng trao em lúc ở valensole. bang chan lại ngỡ như đang chìm vào dáng vẻ ấy, sắc cam đặc quánh ám lên da thịt và linh hồn em, lãng mạn như bức tranh hyunjin vẽ, bằng cảm xúc nồng nàn của một thuở mới yêu.

bang chan không rõ mình đã nghĩ gì khi ấy. giữa khoảng trời cam đỏ dần loang thành xanh tím, anh đã kéo changbin vào lòng mình, ôm trọn người kia, để mặc những nốt trầm rơi mất trên thung lũng. em không từ chối cái ôm đột ngột ấy, chỉ chậm rãi đáp lại nó. khiến anh cười khì giữa cảnh chiều an yên.

liệu anh có được phép mơ mộng về một viễn cảnh tươi đẹp không?

họ lưu lại notre dame de beauvoir đến khi trời sập tối hoàn toàn mới tính chuyện quay về nghỉ ngơi. do là lần đầu đến provence với mục đích du lịch, bang chan không hay biết chuyện các điểm nghỉ chân sẽ dần khan hiếm khi về chiều. ngậm ngùi thuê một chỗ trong làng với giá đắt đỏ. hoặc là ở đây, hoặc là ngủ ngoài mỏm núi.

"quý khách thông cảm. do các phòng twins đã được đặt trước, hiện chúng tôi chỉ còn trống vài phòng double thôi ạ."

"chỉ còn phòng double thôi à..." - bang chan rầu rĩ thuật lại cho changbin.

"đành chịu thôi." - em nhún vai.

buổi tối ở moustiers-sainte-marie cũng không tệ. các nhà nghỉ hầu như đều được bố trí về hướng có thể nhìn ngắm phong cảnh ở diện rộng. những ngôi nhà vẫn đang sáng đèn như bọn đom đóm. bang chan nảy ra ý tưởng dọn bàn ra ban công để ăn tối, cảnh vật càng đẹp hơn khi cuốn chút men trên đầu lưỡi. anh thầm tự cảm ơn bản thân vì quyết định sáng suốt ban chiều, lúc anh còn do dự có nên mua thêm một chai châteauneuf-du-pape hay không. cả bầu trời đêm nay cũng hiểu chuyện bất ngờ, đem cả giỏ sao hất lên giữa thảm lụa đen tuyền. dẫu chỉ là những chấm sáng đơn giản vậy thôi, nhưng lại khiến lòng mình đổ thật nhiều suy tư.

tiếc là lần đi này anh quên mang theo guitar, vì một vài lý do ngớ ngẩn của mình. trong đó có cả việc đi chơi cùng changbin, khi đó anh tự nghĩ rằng điều này có thể làm em thấy chạnh lòng. nhưng chỉ ngồi đực mặt ra ngắm sao; giữa những cảm xúc cứ tuôn ra ồ ạt như thế thì khác nào tra tấn. nhân lúc em còn mãi chìm đắm trong những vì sao đêm, bang chan len lén đánh vài đoạn tình tang trên ứng dụng nhạc cụ trong điện thoại. mải mê quên cả đất trời, anh một mình chạy nhảy với cung đàn, đến khi dời mắt đi mới giật mình nhận ra cái nhìn chăm chăm của em.

"anh đang sáng tác hả?"

"ờ... ừm..." - bang chan chột dạ vội tắt ngay đi, ngượng ngùng gật đầu đáp lời changbin.

"sao lại tắt đi vậy? anh tiếp tục đi."

"... chúng mình đang nói chuyện với nhau mà."

"cảm hứng không đến lần thứ hai đâu. em ngồi ngắm sao cũng được."

bang chan hiểu ý em. mỗi khoảnh khắc trôi qua cảm hứng sẽ đến và đi như cơn gió, và chẳng có đợt gió nào giống nhau cả. nhưng cảm giác bị phát hiện làm anh có chút áy náy, cảm hứng cũng vì thế mà bay đi mất dạng.

khoảng lặng giữa hai người kéo dài không lâu thì changbin ra hiệu với anh. ý nghĩa của nó khiến bang chan bỗng chốc như bị thắt chặt giữa hàng loạt cảm xúc hỗn độn trong lòng.

"em có thể xem qua vài bài anh viết không?"

"sẽ ổn chứ...?"

changbin gật đầu chắc nịch, điều đó phần nào đã làm lòng anh có hoa nở. dù có chút lo sợ nhưng cũng không giấu được sự hân hoan trong lòng mình. em đã yêu cầu được xem cả bản ghi bằng kí hiệu, nó thật mới mẻ và khiến bang chan càng thêm tò mò về những gì em sẽ làm tiếp theo.

"anh viết ballad à?"

"s-sao em biết???"

trăng tỏ gác đầu trên triền núi trập trùng. bang chan thực sự đã bất ngờ đến trợn to hai mắt mình. không phải changbin không nghe được hay sao? làm sao em ấy biết được anh làm nhạc ballad chứ?

"nhịp và phách của bản nhạc. tiết tấu khá chậm nên em đoán vậy." - changbin chỉ tay vào khuông nhạc phủ các nốt đen trắng và cả nốt móc.

"em... từng nghe nhạc rồi sao?"

bang chan không phải chưa từng trải qua những cảm giác xốn xang như có hàng ngàn mũi kim đâm vào trái tim mình. nhưng khi nhận được cái gật đầu nhẹ bẫng của changbin, cảm xúc đó lại ùa về như một cơn bão lớn.

em gật đầu, luồn nụ cười trong trẻo vào đôi mắt chàng nhạc sĩ, "em bị suy giảm thính lực bẩm sinh. đến mười tám tuổi mới không nghe được hoàn toàn."

"không điều trị được sao?"

"mẹ em có đưa em đi cấy ốc tai nhưng sau đó não em bị tổn thương. mẹ không cho em dùng tiếp nữa."

anh rời khỏi ghế, ngồi khụy xuống trước mặt changbin. đó là lần đầu em thấy anh như thế, cũng là lần đầu bang chan thành khẩn mong muốn một điều gì đó ở người khác.

"vậy có nghĩa là... em có thể nói... đúng không?" - bang chan nói thật chậm, "anh nghe giọng em được chứ?"

"từ khi mất thính lực em đã không còn nói gì nữa rồi."

changbin không có ý định mở lời sau biến cố tuổi mười tám của mình. vì chính em cũng chẳng còn nghe thấy giọng mình nữa, thật vô nghĩa nếu em không thể kiểm soát được tông giọng của mình. và em có thể trở nên quái gở nếu chẳng may em nói quá lớn giữa một cuộc họp và quá nhỏ trong đám đông.

thế nhưng, em nhận ra mình đã say đắm ánh mắt ươm đầy một màu trời xanh trong. changbin không nỡ nhìn thấy anh ngã vào bất cứ một nỗi u sầu nào.

em không nghĩ rằng mình dễ mềm lòng thế cho đến khi em nhìn thấy cái gật đầu lia lịa và nụ cười tựa hoa hướng dương của bang chan.

"... nhưng em sẽ thử... nếu anh muốn."

"em thử gọi tên anh được không?"

giọng em hơi khàn nhẹ. nhưng so với lớp mây bồng cứ đuổi theo họ qua những làng mạc xưa cũ, hay chỉ vì trái tim anh đã mụ mị và dập dềnh như cách một đứa trẻ thổi tràn hơi vào cốc nước, lại trăm phần dịu êm hơn hẳn, "...bang... chan."

trên tất thảy mọi sự hạnh phúc anh từng trải qua trong đời. bang chan tưởng chừng trái tim mình vừa tan chảy ở tầng mây thứ chín. anh đã gục rất lâu trên hai đầu gối của changbin trong khi tay bao trọn lấy tay người kia.

đêm đen phủ sao. vì sao lặng yên ngắm nhìn những khóm hoa đang khoe màu ngoài ban công. nỉ non từng giọt rơi trên phiến lá.

riêng ánh trăng đêm ấy, đã cười một nét sáng ngời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net