7. tình yêu cho em, cho anh và cho thế gian này (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau vài ngày trở về nhà, changbin đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện hàn gắn với mọi người. chính em đã tự mình chọn đi con đường này, nên dẫu biết điều mình cần làm bây giờ là gì, changbin vẫn không thể buông xuống nỗi sợ hãi. trong tiệm hoa đang độ vắng khách, jisung vẫn còn mải loay hoay với mấy thùng hoa cần tỉa cành. changbin lo lắng nhìn chăm chăm vào mấy dòng tin định gửi. thật sự đã lâu thế rồi, liệu họ sẽ tha thứ cho em chứ? changbin giữa cơn ngụp lặn với trăm ngàn suy nghĩ tiêu cực cứ đổ dồn vào tâm trí, hình ảnh bang chan trong đêm trăng đầu tiên vụt ngang, kiên nhẫn chờ được nghe những thanh âm ngỡ rằng sẽ vùi sâu mãi mãi, và vỡ òa trong niềm hạnh phúc căng tràn trên gò má.

cảm nhận được lồng ngực mình đang đập liên hồi nhưng nỗi lo đã ráo hoảnh. cuối cùng em cũng quyết định bấm gửi đi dòng tin nhắn.

[jeongin.
em còn dùng số này chứ?
anh không biết liên lạc với em thế nào.
mong rằng em có thể thấy được những dòng này của anh.
anh xin lỗi em.
xin lỗi mọi người.
anh đã quá hèn nhát khi trốn chạy suốt ngần ấy năm.
anh sợ mọi người biết anh như vậy.

anh ghét cả việc bị thương hại nữa.
xin lỗi vì đã tự ôm hết mọi chuyện rồi biến mất như thế.
nhưng anh chỉ muốn em biết là
anh không ghét bỏ ai cả.
anh không dám mong em sẽ tha thứ nhưng anh sẽ cố gắng thay đổi.
anh... yêu mọi người.]

mặt khác, jeongin ở bên kia chỉ lặng thinh, chầm chậm đọc hết loạt tin nhắn vừa gửi đến. có lẽ cậu đã đợi quá lâu rồi, những năm tháng rực rỡ cũng đã nguội lạnh. tác phẩm mà jeongin đặt bao tâm tư vào đó, háo hức chờ những người bạn mình đến cùng nhau vẽ những nét hài hòa, cuối cùng lại khuyết đi một mảnh ghép khiến bức tranh chẳng còn tươi đẹp.

[anh đang ở đâu vậy?]

[anh về paris rồi.]

[ngày mai em đến đó.
có cả anh seungmin nữa.
cho em địa chỉ nhà anh đi.
lần này đừng hòng trốn.]

changbin gửi định vị qua cho jeongin. cậu trai nắm chặt chiếc điện thoại, ngửa mặt ngắm provence yên ả qua khung cửa sổ. hóa ra việc chờ đợi này chẳng là công cốc, mảnh ghép lạc mất bấy lâu nay, cuối cùng đã tìm thấy rồi.

[anh không trốn nữa đâu mà...]

changbin như cảm nhận được khóe mắt ươn ướt và tim ngâm nga khúc xuân xanh giữa độ thu đỏ lá. jisung xách ra hai xô hoa vừa tỉa cành sạch sẽ, hoang mang chạy đến chỗ em, lo lắng nhìn đôi mắt hoen lệ.

"sao khóc rồi?"

changbin đột ngột kéo jisung vào lòng mình, ôm chầm cậu em trai một cách khó hiểu. nhưng bất kể khi nào có thể nhìn changbin yên lòng, jisung đều thuận theo; để được trông thấy anh trai mình, vẹn tròn nụ cười như những cành hoa của bọn họ. khẽ tháo đôi bao tay làm vườn dày cộm ra, jisung vuốt ve từng đợt dịu dàng lên tóc changbin.

///

seungmin nắm tay áo jeongin cùng sự ngơ ngác nằm ngổn ngang trên những chậu hoa rực rỡ, "em có chắc là chỗ này không đó?"

"anh ấy nhắn thế mà."

jeongin nhìn dáo dác vào bên trong tiệm hoa, liếc thấy bóng hình quen thuộc, vẫn là chưa kịp để người kia hiểu ra chuyện gì đã vội kéo vào trong.

"thấy rồi!"

seungmin lại bị lôi đi như mọi khi, giữa tiếng chuông cửa vừa ngân là một không gian ngộp những cánh hoa đủ màu. jeongin háo hức vẫy tay với cậu trai bên trong quầy hoa. nhưng dường như điều đó chỉ khiến người nọ thêm phần bối rối.

"quý khách... cần tìm loại nào ạ?"

"changbin?"

có gì như ngưng lại giữa bọn họ, seungmin nhận ra người ấy có chút khác lạ.

"ừm... hai anh... tìm anh ấy làm gì vậy ạ?"

"ơ-ưm... tụi mình là bạn của changbin. anh ấy đưa địa chỉ cho bọn mình đến đây... cậu không phiền cho mình gặp anh ấy được chứ?" - jeongin hơi ngập ngừng, lại bất chợt lay động bởi nét mặt sáng lên của cậu nhân viên.

"à. vậy hai người đợi em một chút. để em vào trong gọi anh ấy."

đến lúc đó họ mới lờ mờ nhận ra người kia là cậu em trong lời kể của changbin thuở ấy. em bước ra với nét mặt có vài phần gấp gáp, loay hoay vội tìm chỗ ngồi cho hai người.

"lâu rồi anh nhỉ?" - jeongin lướt qua từng chậu hoa đủ màu, mắt dừng lại lâu nhất ở những tấm biển chỉ dẫn.

"anh xin lỗi..."

"được rồi, em không đến để bắt lỗi anh đâu."

jeongin cười, tiếp tục nghiền ngẫm một vòng quanh cửa hàng hoa của changbin, hay nói đúng hơn là, căn hầm trú ẩn của em. giữa lòng paris nhộn nhịp, nơi đây dường như êm đềm vô cùng, các bảng chú thích cũng treo đầy trong cửa tiệm thay cho lời nói.

"anh ở đây trong suốt thời gian qua à?"

nhận được cái gật đầu từ changbin, jeongin cũng gật đầu theo như một cách để đáp lại. seungmin không tham gia vào câu chuyện nhiều, tất cả những gì cậu ấy làm là ngồi yên lặng bên cạnh jeongin, lâu lâu lại ngắm mấy chậu hoa đặt trước cửa tiệm, mãi đến khi changbin nói rằng có thể nhìn khẩu hình, seungmin mới bắt đầu những câu hỏi thăm đã giấu đi từ rất lâu.

cuộc trò chuyện của họ dường như có thể kéo dài đến vô tận, về mọi điều đã chẳng kịp trao nhau qua tám năm đằng đẵng. ban nhạc vẫn còn đó, chỉ là mọi người chẳng còn hoạt động sôi nổi như trước. ai rồi cũng phải lo cho cuộc sống của riêng mình. mồ hôi, nước mắt; sau cùng cũng chẳng thể chỉ đổ ra cho những đam mê xa vời.

"à. khi nào rảnh, nhớ đưa cả bạn trai anh đến gặp bọn em nhé."

"bạn trai?"

"cái anh hôm trước ấy...?"

"em biết khi nào vậy?"

"à thì... em đoán mò thôi. do hôm đấy anh siết tay anh ta chặt như thế, chỉ thiếu điều chui vào lòng người ta. nên em đã nghĩ là hai người hẹn hò."

sự lộ liễu trong màu nắng óng ánh ở avignon khiến em cúi gầm mặt ngượng ngùng. cuộc chuyện trò kết thúc khi jeongin liếc mắt xem đồng hồ đeo tay, seungmin và cậu đến paris để trình diễn, là một chương trình nhỏ. cũng gần đến giờ diễn nên họ không tiếp tục dây dưa ở tiệm hoa nữa, đành gấp rút chào tạm biệt hai người kia trước khi rời đi.

///

bầu trời chuyển về màu tối đen và paris lại lập lòe những đốm sáng kinh đô, bang chan đứng trước tiệm hoa, lưng tựa ở cửa ra vào, đôi mắt đã sáng hơn rất nhiều so với lần đầu họ gặp nhau. changbin cũng thế, dù màn đêm đã sớm phủ lên những ánh sao bạc, nụ cười em vẫn tràn đầy vạt nắng mỗi khi đôi mắt đánh hơi được hình dáng quen thuộc của người kia. đêm vừa qua cửa, khẽ gửi những chàng trai của anh một lời mời.

"cả hai có muốn đi ăn tối không? anh mời."

jisung nhếch miệng thành một nụ cười nhàn nhạt. cậu khá có thiện cảm với bang chan, dường như mọi cử chỉ và thái độ của chàng nhạc sĩ đều rất hợp ý cậu em trai. anh chờ hai người dọn dẹp xong thì cùng nhau đi sang phía bên kia đường, nơi có ánh đèn của quán ăn còn sót lại cuối cùng trên con phố. jisung đi lên phía trước, tay theo thói quen hơi đưa ra để anh trai mình khoác vào như mọi khi, nhưng cái trống rỗng là điều duy nhất đáp lại cậu. jisung bất ngờ bị bỏ lại đằng sau, cậu trai đứng như chôn chân một chỗ, mãi đến khi changbin quay lại, đưa tay ra kéo cậu theo, jisung mới dần tỉnh lại giữa cơn mơ màng chộn rộn.

jisung đã suy nghĩ rất nhiều về hành động của changbin. đã xảy ra những gì ở provence, tại sao anh cậu lại thay đổi như vậy? jisung có thể tự huyễn hoặc mình rằng có chăng là changbin chỉ thuận tay quàng vào người kia thôi. nhưng càng suy nghĩ nhiều, cậu lại càng như bị nhấn sâu vào mớ dây gai châm chích khó yên lòng.

khó yên vì những lần anh thân mật quá độ. bang chan kéo ghế cho changbin, điều đó thực sự không cần thiết chút nào; vốn nó chỉ dành cho nữ giới, lúc nào cũng yêu thích cảm giác được chở che. cả việc lau miệng cho anh trai cậu cũng thế, ngay cả jisung còn chưa làm vậy với changbin bao giờ.

rõ là cậu luôn mong mỏi nụ cười sáng như sao của anh trai, nhưng chẳng thể nào hiểu ra cảm xúc lúc này là gì. mắt vẫn hướng theo giọng cười lanh lảnh ấy, nhưng vì cớ gì jisung lại cảm thấy sự ghen tị như dần lấp đầy tâm trí cậu.

///

sau vài đợt khách đủ để kéo cả changbin và jisung vào những mối bận rộn không ngơi nghỉ, changbin cuối cùng cũng thở phào một hơi khi thấy anh, một vị khách quá quen của bọn họ.

sau khi changbin quay vào trong để tiếp tục việc tỉa cành như mọi hôm. jisung níu tay bang chan lại. "em có thể nói chuyện với anh một chút không?"

"ừm... tất nhiên rồi."

bang chan có chút ngạc nhiên vì jisung có vẻ như chỉ đứng từ xa, đánh giá anh và changbin mọi lúc. đó gần như là lần đầu cậu chủ động bắt chuyện với anh.

"về chuyện của changbin. anh và anh ấy... hẹn hò à?"

anh mở to mắt, bao quanh là nét thảng thốt khó giấu, "c-changbin nói với em rồi sao?"

"không. là em cảm thấy thế." - một sự thật rằng đôi mắt to tròn như mặt trăng được chiếu sáng toàn phần của jisung; không mang theo nét ngây thơ động lòng người, trái lại còn khiến người khác thêm bội phần lắng lo, và hẳn là, chẳng điều gì có thể che giấu khi bị ánh mắt ấy xoáy sâu vào tận trong.

"ừ thì thật ra... là vậy đấy."

"bang chan, anh nghiêm túc đấy à?" - jisung đổi giọng.

"ý em là sao...?"

"changbin bị điếc đấy. anh chỉ đang tò mò thôi chứ gì?"

không gian cùng thời gian bỗng chốc ngưng bặt, để câu chuyện của hai người càng rõ đến mồn một.

"tất cả những gì em nghĩ... chỉ có thế thôi à?"

"chỉ thế thôi? điều gì chẳng thú vị khi vừa bắt đầu chứ, nhưng đến khi anh chán rồi, anh có nghĩ đến changbin sẽ cảm thấy thế nào không?"

"jisung... anh biết mình chỉ là người vô tình xuất hiện ở một thời điểm, và bây giờ chưa thể nói được gì. anh cũng không dám cam đoan cho tương lai," bang chan hít một hơi sâu, lấy sức cho một lời khẳng định chắc nịch của mình. "nhưng anh có thể nói với em điều này. việc anh hẹn hò với changbin, không phải là rung động nhất thời hay tò mò sự mới lạ gì ở đây cả."

jisung không thừa nhận mình có phần khuất phục trước ánh mắt kiên định đó. tiếng chuông cửa lại vang một lần nữa báo hiệu những đợt khách mới. cậu đứng dậy, chỉ để lại cho bang chan một câu sau cuối.

"nói thì hay đấy, nhưng có giữ lời được không còn chưa biết. em không ngại cho anh một trận nhừ tử nếu anh dám làm changbin của em đau lòng đâu."

chàng nhạc sĩ vẫn để mắt lạc theo dáng hình của cậu nhân viên. những cánh hoa lặng im, hứng nắng paris đang rơi đầy trên phố. có những đêm anh mơ, về những phiến hoa tả tơi trên vai và tóc, về màu nắng đẹp nhất là như thế nào, và về những cảm hứng sẽ quay lại vào một ngày không xa. những xúc cảm ngọt lành của một provence đã run rủi gõ cửa, vào những lúc changbin nở nụ cười tròn trong nắng mai và khi xế chiều. đủ mòn mỏi cùng thế gian, cuối cùng bang chan cũng thông suốt; những điều mình luôn đấu tranh để giành lấy và những thứ được sinh ra chỉ để dành riêng mình. anh chưa từng cạn hơi cho những ý nghĩ về một hình mẫu như thế, chưa bao giờ anh nghĩ sẽ yêu một người như changbin. nhưng vì sao khi đôi mắt anh dừng lại, bóng hình đầu tiên soi rọi vào lòng lại chỉ có mình em?

ôm bó hồng trắng vừa được gói tươm tất, bang chan cười nhẹ như bóng nắng sau gốc phong già cuối phố. thong dong bước ra khỏi cửa tiệm.

"điều may mắn nhất mà changbin có trong đời, chắc là em nhỉ?" - anh lấp lửng một câu mà chẳng mong cầu lời hồi đáp nào. mặc cho jisung bày ra biểu cảm đơ cứng rồi lại giật mình, vội vã tươi cười với vị khách vừa đến kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net