ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạo này, Chanyoung có vẻ đã cao lên rất nhiều nhỉ ", Sungchan đã không nhận ra sự thay đổi này vì anh ở cạnh Chanyoung suốt cho đến khi nghe Shotaro hyung nói.

" Em có nghĩ là thằng bé một ngày nào đó sẽ cao hơn em luôn không haha"

" Hmm em nghĩ cũng thú vị đấy chứ !"

Jung Sungchan không bao giờ nghĩ đó là một điều đáng lo ngại, cũng một phần vì anh là một người rất dễ thích nghi với mọi chuyện và cũng một phần vì anh ta cũng muốn thử xem việc ngước nhìn ai đó cao hơn mình sẽ thú vị như thế nào, điều mà một người 1m88 như anh ta rất hiếm khi được trải nghiệm, đặc biệt là đó lại là cậu người yêu của anh.

Ngược lại với tinh thần tích cực của anh người yêu, Lee Chanyoung cảm thấy bất ổn khi ý thức được chiều cao mình đang tăng lên mỗi khi Riize kiểm tra sức khoẻ định kì. Một phần vì cậu bị mọi người chọc rằng sẽ không được Jung Sungchan chiều nữa nếu cao hơn anh. Thật ra mọi người chỉ trêu như thế thôi nhưng mà đâu biết rằng cậu lại để bụng cơ chứ. Chanyoung có thói quen hay stalk xem trên tiktok mọi người hay đăng những gì về Riize bằng acc official của Riize luôn mới hay. Dạo này, Briize đã bắt đầu ship các thành viên lại với nhau và tất nhiên là Sungchan của cậu được mọi người ship với hầu hết các thành viên trong Riize, chỉ vì anh ta cao nên đứng cạnh ai nhìn cũng đẹp đôi cả. Mọi người ai cũng khen size gap của anh với các thành viên khác trừ cậu, đơn giản vì cậu cao gần bằng anh và mọi người chỉ coi cậu và anh là "bromance" mà thôi.

" Gì chứ chúng tôi mới là người yêu thật đấy mấy người kia !! " Chanyoung tủi thân vì Chanchanz sao lại bị thất sủng như vậy. Thế nên cậu đã lập cả kế hoạch cho việc kìm hãm sự cao của mình lại vào cuốn sổ tay hình Brachio. Đúng thật là trẻ con mà...

Tối hôm đó, như thường lệ cậu sẽ là người đi lấy vitamin cho cả cậu và Sungchan uống nhưng hôm nay Sungchan đợi mãi chả thấy cậu hó hé ra khỏi phòng để đưa vitamin cho anh, nên anh đã vào phòng và thấy cậu đang ngồi ghi ghi cái gì vào cuốn sổ tay nhưng khi thấy anh thì vội gập lại khiến cho Sungchan cảm thấy hơi khó hiểu.

" Chanyoung à, hôm nay em biết em quên gì không đấy? "

" Quên gì cơ ạ ? " - Chanyoung giả vờ như không biết nhiệm vụ thường ngày của cậu.

" Thật không vậy ? " - Sungchan hoài nghi vì chưa bao giờ thấy cậu người yêu như thế cả.

" Thật mà Jung đang muốn nói tới chuyện gì "- Cậu đã thật sự né tránh ánh mắt của anh.

Jung Sungchan vô thức bật cười dù không biết có chuyện gì nhưng Chanyoung nói dối rất tệ và chẳng tài nào qua mắt được anh. Anh chỉ nghĩ rằng cậu đang giận dỗi anh điều gì vì Chanyoung hay thế lắm, có khi cậu nằm mơ thấy anh hết thích cậu xong lúc tỉnh dậy đã giận anh tận cả ngày xong lúc bị Sungchan dỗi ngược lại thì mới khóc bù lu bù loa lên rồi ấm ức kể cho anh biết về giấc mơ đó. Biết tính tình em bé hay thất thường như vậy nên anh cũng không thèm chấp, đành tự đi lấy vitamin xé ra sẵn và đưa cho cậu.

" Hôm nay em bé quên uống vitamin mất rồi, phải phạt nhé ! "- Jung vừa nói vừa lấy tay sờ vào má Chanyoung.

" À từ giờ em sẽ không uống vitamin nữa nhưng mà em sẽ đi lấy vitamin cho Jung nhé, được không ? "- Chanyoung nói nhưng vẫn nhìn xuống đất không dám đối mặt với ánh mắt khó hiểu của anh người yêu.

" Tại sao chứ ? "

" Vì giờ em không thích uống nữa nên là sẽ không uống nữa thôi "

" Lý do vô lý gì đây ? "

" Thì chỉ vậy thôi Jung, đừng nhìn em như thế nữa mà " - Chanyoung như sắp bị ánh mắt của Sungchan xuyên thủng mặt.

" Nhưng mà em sẽ bị ốm mất, dạo này mọi người phải tập luyện và đi show nhiều mà, Jung không muốn thấy Chanyoung của Jung bệnh đâu, nên là em ngoan mau uống vitamin đi nhé ! "

Chanyoung bị ngôn từ và cử chỉ ân cần của anh người yêu làm đổ gục không còn cách nào khác cậu đành phải há miệng để Sungchan cho cậu uống vitamin .Vậy là kế hoạch thứ nhất: Không uống vitamin vào buổi tối để hạn chế sự cao lên của cậu đã bị thất bại, tất cả đều là nhờ ơn Sungchan đáng ghét đó T.T

Kế hoạch thứ hai: là không đi tập gym với anh Jung vào buổi sáng để giảm cơ như thế trông cậu sẽ gầy đi và nhỏ nhắn hơn. Chanyoung biết kế hoạch thứ hai này khá khó khăn để thực hiện nhưng mà biết làm sao đây, cậu hết cách rồi. Cậu thở dài sườn sượt...Jung Sungchan vốn dĩ đã không để ý đến chuyện của cậu người yêu vào buổi tối hôm qua thì hôm nay lại khiến anh để ý hơn vì Chanyoung từ chối đi tập gym với anh ấy mặc dù tuần trước cả hai vừa đăng kí gói tập cho tháng này với lý do là không thích nữa. Chanyoung chưa bao giờ như vậy cả.

" Vấn đề nghiêm trọng rồi đây " - Jung nghĩ thầm. Sau khi lôi kéo đủ các thể loại thì cuối cùng Jung Sungchan đã phải đến phòng tập một mình. Anh cứ mãi suy nghĩ, không tập trung vào việc đang định làm.

" Có thể nào Chanyoung chán mình không nhỉ ? " - Suy nghĩ bỗng loé ra trong đầu Sungchan, khiến cho chính anh ta cũng không thể tin được.

" Làm sao có chuyện đó được Chanyoung bám mình như vậy mà? Rốt cuộc là chuyện gì chứ ? " - Một tá câu hỏi diễn ra trong đầu Sungchan cố đoán xem Chanyoung của anh đang nghĩ gì khiến anh không thể tập trung nỗi và chả tập tành được gì trong buổi tập đó.

Buổi sáng nay, Chanyoung thoát nạn được vụ Sungchan nên đang thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ chắc anh không giận cậu đâu nhỉ nhưng mà nếu cứ kéo dài như vậy anh ấy sẽ tức giận cho xem. Chanyoung đã thấy Sungchan tức giận mấy lần trong lúc tập luyện và điều đó chưa diễn ra với cậu nhưng mà lỡ lần sau anh ấy giận cậu thì sao nhỉ, chắc sẽ đáng sợ lắm đây T.T.

" Jung bỏ qua cho em nhé, em chỉ muốn mình đứng cạnh Jung trông đẹp đôi hơn thôi mà, thật sự không muốn cao lên đâu mà " - Cậu nằm trên sofa với những suy nghĩ phải làm gì tiếp theo thì Sohee với Seunghan cùng đi vào phòng khách và nói về việc dạo này Seunghan trông gầy đi rất nhiều. Chợt một ý tưởng loé ra trong đầu Chanyoung và cậu tự nhiên bật dậy làm cho cả hai con người kia được phen giật cả mình.

" Gì thế ??!!"

" Seunghan hyung à, em và Jung đã đăng kí gói tập gym tháng nhưng mà giờ em lại không muốn đi tập nữa vì cảm thấy người đã đủ khoẻ rồi hay anh đi giúp em được ạ ? Jung đã thật sự trả cho gói tập tháng này rồi nên anh cứ đi tập thử đi ạ, thật sự rất hiệu quả đó!! "- Chanyoung tuồn một tràng văn và nhìn Seunghan với ánh mắt lấp lánh như thể cá gặp nước, làm cho Seunghan không kịp suy nghĩ ra nên từ chối thế nào cho hợp lý..

" Nhưng mà anh với Sohee đã hẹn sáng nào cũng đi chạy bộ với nhau rồi, anh không thể bỏ mặc Ddori được đâu " - Seunghan vừa nói vừa xoa đầu Sohee.

" Thế để em đi với Sohee hyung là được chứ gì!! Dạo này em cũng thích chạy bộ lắm nên anh cứ đi tập gym đi ạ, Sohee hyung sẽ không thấy cô đơn đâu mà "- Chanyoung khẳng định chắc nịch và nhìn Sohee với đôi mắt như đang cầu cứu " Hyung hãy thuyết phục Seunghan với em đi mà"

" Cậu cứ đi tập với Sungchan hyung đi, Chanyoung đi với mình cũng được " - Dù không hiểu mục đích của Chanyoung là gì nhưng mà Sohee cũng muốn Seunghan tập luyện nhiều hơn vì dạo này trông cậu bạn của Sohee nhìn gầy đi khá nhiều, nếu không chăm sóc sức khoẻ thì sẽ bệnh mất thôi như vậy thì Sohee cũng sẽ buồn lắm.

" Nhưng mà..mình muốn ở cạnh Sohee mà " - Seunghan suy nghĩ trong đầu, làm sao cậu có thể nói ra thành lời được, cậu cũng đã có ý định đi tập gym lâu rồi nhưng vì muốn ở cạnh Sohee nên cậu đã bỏ ý định đó để đi chạy bộ với Sohee vào buổi sáng chỉ vì Sohee thích chạy bộ hơn. Nhưng vì không thể nói ra lý do nào chính đáng hơn nên cậu đành phải đồng ý trong sự không tự nguyện vì Sohee cũng muốn vậy. Vầng tất cả là vì Sohee thôi...

Dạo này lịch trình của Riize khá bận rộn nên Sungchan với Chanyoung không có nhiều thời gian để nói về chuyện cá nhân của nhau. Cứ như thế từ sáng tới đêm muộn về, anh chỉ kịp hôn vào trán tạm biệt cậu ấy và đường ai nấy về phòng ngủ sau lịch trình dày đặc không có lấy một tí thời gian để nghỉ ngơi một cách trọn vẹn. Sungchan vẫn không ngừng suy nghĩ tới hành động của Chanyoung dạo gần đây, định sẽ nói chuyện nghiêm túc với cậu vào kỳ nghỉ sắp tới của nhóm vì nếu Chanyoung cứ như thế này thì sẽ làm cho khoảng cách của hai người càng lùi ra xa.

" Phải giải quyết cho xong mới được chứ không cứ thế này thì chết tâm mất thôi "- Sungchan nghĩ bụng.

Thế là buổi sáng đầu tiên của kỳ nghỉ cũng đã đến, Sungchan hí hửng chuẩn bị qua phòng để lôi Chanyoung đi tập gym cho bằng được thì nhận được tin nhắn:

" Jung à, hôm nay Jung đi tập với Seunghan hyung nhé, em có hẹn đi chạy bộ với Sohee hyung. Em lỡ hứa mất rồi nên giờ phải đi thôi. Hẹn gặp Jung sau khi đi tập gym về nhé! " - Chanyoung vừa nhắn xong liền vội thở phào, cậu nghĩ cậu gần hết ý tưởng cho việc này mất rồi.

Ngay sau đó, Jung Sungchan đã vội mở toang cửa phòng và tiến vào đứng trước mặt cậu với khuôn mặt khó chịu.

" Chuyện này là thế nào đây?"

" À tại vì Seunghan hyung có vẻ gầy đi nên em đã kêu anh ấy đi tập thử ở phòng gym với Jung ấy mà.." - Anton vừa nói vừa đảo mặt liên tục vì không muốn nhìn thẳng vào đôi mắt đang đầy khó hiểu và có một chút bực bội kia.

" Còn Jung thì sao ? Em đã hứa đi tập cùng Jung từ trước rồi mà? Em tránh mặt Jung à, có chuyện gì em phải nói cho Jung nghe đi mà.." - Sungchan vừa đặt ra cả ngàn câu hỏi vừa lấy tay ôm lấy eo của Chanyoung và trưng ra vẻ mặt đáng thương như cún con ấy, thề rằng bộ mặt này chỉ có mỗi mình Chanyoung được biết thôi vì hai người là người yêu chứ người khác nhìn vào chắc sẽ sốc lắm vì chả bao giờ nghĩ rằng Jung Sungchan cũng có thể làm nũng tới mức như vậy. Chính cậu những lần đầu tiên được thấy cũng rất bất ngờ mà...

Chanyoung cũng muốn nói ra nỗi lòng lắm nhưng mà lý do thật buồn cười nên cậu ngại chẳng dám nói đâu, nếu nói ra hẳn Sungchan cũng thấy vô lý nên là Chanyoung đã nói rằng hôm nay mình muốn ra ngoài cùng Sohee vì Seunghan đi tập gym rồi, để Sohee ở lại một mình buồn lắm nên cậu quyết định đi cùng Sohee. Nhưng có vẻ chẳng thuyết phục được Sungchan mấy. Sungchan rất buồn bực vì cậu đã tự ý quyết định tất cả mọi chuyện nhưng anh không phải kiểu người muốn ép buộc ai đó phải làm theo ý của mình nên cũng đành thoả hiệp với cậu.

" Vậy chỉ hôm nay thôi nhé " - Sungchan không cam tâm nói.

" Không, hết tháng này luôn ấy vì em nói Seunghan hyung cứ tập thử thay em hết tháng này xem có hiệu quả không nên là .." - Giọng Chanyoung từ từ bé lại

Jung Sungchan đã hết sức bình tĩnh để giải quyết vấn đề nhưng mọi chuyện dường như không đi tới đâu khiến anh mất kiên nhẫn

" Lý do của em là gì ? Sao giờ em lại lôi Seunghan và Sohee vào đây để lấy cớ cho sự lười biếng của em chứ ? " - Sungchan vì quá bực bội nên đã quá lời và hơi to tiếng khiến Chanyoung giật mình, chính anh cũng nhận ra điều đó nhưng anh cũng mong cậu chỉ đang "lười biếng" thật chứ không phải đang muốn tránh mặt anh.

" Em không có .." - Chanyoung bị hai từ " lười biếng" làm cho muốn khóc

" Chứ vấn đề của em là gì? Sao không nói cho anh biết chứ? Em cứ im lặng rồi tự quyết định như thế khiến anh rất bực mình và khó xử. Dạo này em còn không thèm uống vitamin nữa. Lịch trình thì ngày càng dày đặc em muốn bị ốm lắm sao ? " - từ "Jung " bị đổi thành từ "anh " khiến cho Chanyoung cảm thấy chuyện đã trở nên nghiêm trọng mất rồi.

Chanyoung hiểu anh không có ý gì quá đáng nhưng hôm nay vì hai từ " lười biếng " thốt ra từ miệng Sungchan khiến cậu tổn thương sâu sắc nên không còn để tâm tới cái gì nữa. Cậu như vậy cũng là vì ai chứ. Cơn ấm ức như muốn tuôn trào ra ngoài, nước mắt sắp ứa ra khỏi đôi mắt cậu.

" Em muốn làm gì mặc kệ em. Anh đi ra ngoài đi, em không muốn thấy mặt anh nữa, Sungchan là đồ đáng ghét " - Chanyoung vừa la lên vừa đẩy Sungchan ra khỏi phòng mình.

Sungchan bị đẩy ra khỏi cửa phòng trước biết bao nhiêu con mắt đang nhìn. Mọi người trong nhóm cũng đều khá tò mò vì lâu rồi mới thấy hai đứa cãi nhau. Sungchan từ ngoài nói lớn để đằng sau cánh cửa có thể nghe thấy:

" Được rồi, nếu giờ em muốn tự quyết định thì tuỳ em. Sau này em bệnh, Sungchan đây cũng không quan tâm tới đâu !! "

" Trẻ con thật sự mà, cả hai người luôn ấy chứ " - Mọi người nhìn nhau bật cười vì độ trẻ con của hai con người này. Và như thế là cả Seunghan và Sungchan đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi tự dưng đi cùng nhau đến phòng tập gym của công ty.

" Sungchan hyung à, anh phải sớm giải quyết cho xong vụ này đi chứ Chanyoung cướp Sohee của em đi mất rồi T.T " - Seunghan nói với khuôn mặt bất lực. Tất cả các thành viên trong Riize đều biết cậu thích Sohee ngoại trừ Sohee. Vì không muốn đánh mất tình bạn này nên Seunghan đã quyết định giữ chuyện đó trong lòng và không thổ lộ.

" Haiz anh cũng muốn giải quyết lắm chứ nhưng mà em ấy có hợp tác đâu. Không biết đang có chuyện gì giấu anh nữa "

Seunghan chẳng biết nói gì chỉ biết vỗ vai an ủi Sungchan cũng như an ủi chính bản thân mình. Buổi tập hôm ấy cũng không được hiệu quả cho lắm, cả hai đều khá não nề và không có tí hào hứng nào khiến cho anh PT không hỏi cũng nhìn thấy được hai chữ " Buồn Tình" trên mặt của cả hai...

Qua kì nghỉ, lại một đống việc ở trước mắt, Chanchanz cũng đã làm hoà nhau nhưng có vẻ không còn vui vẻ như trước vì cả hai vẫn chưa giải quyết được gì cả. Từ khi vụ cãi nhau, Chanyoung đã bơ Sungchan toàn tập nên anh chả có chút thời gian nào để nói chuyện với cậu. Nào là đi mua sắm với Shotaro và Wonbin, chơi game chung với Eunseok, đi xem phim với Sohee và Seunghan. Chẳng có tí thời gian nào giành cho Sungchan cả, vì thiếu hơi Chanyoung quá nên anh đành phải xuống nước làm hoà đủ kiểu để cậu ấy nguôi giận. Bây giờ mà có "móc họng" Chanyoung cũng chả thèm nói tại sao dạo này cậu ấy hành xử kì lạ như vậy, nên anh cũng đành chịu chết, chỉ nghĩ đơn giản là cậu ấy đang tuổi nổi loạn, ương ngạnh, không chịu nghe lời mà thôi. Sungchan từ hôm cậu không chịu uống vitamin, đã lật đật dậy sớm ép trái cây cho cậu uống và chắc chắn là cậu phải uống hết trước mặt anh rồi mới được đi.

Chanyoung rất biếng ăn nên ở nhà toàn mẹ giục cậu ấy ăn thôi. Sau khi trở về Hàn thì là Sungchan, anh hay nấu ăn cho cậu hoặc rủ cậu đi ăn, à phải gọi là bắt buộc phải đi ăn với Sungchan để anh chắc chắn rằng cậu đã ăn đủ 3 bữa mỗi ngày. Từ hôm giận nhau xong Chanyoung đã có "cơ hội" để bỏ bữa mấy ngày liền... là đó nằm trong kế hoạch thứ 3 của cậu.

Đỉnh điểm là đây, dạo này Seoul bắt đầu chuyển lạnh, thời tiết trở nên thất thường nên Chanyoung đã bị bệnh mất tiêu, cơ thể cậu khá yếu, rất dễ bị bệnh khi chuyển mùa nên việc uống vitamin mỗi ngày để tăng sức đề kháng là chuyện thường xuyên từ khi còn bé nhưng mà cậu đã ngưng uống vì nghĩ nó sẽ làm cậu cao lên, không những thế còn cộng thêm cả việc cậu ăn uống không điều độ, bữa có bữa không... Lúc sáng thức dậy, cậu thấy cả người ê ẩm, đầu thì nhức, lại còn bị đau họng do dạo này cậu nốc cả đống nước đá. Cậu sợ lắm. Nghĩ tới cái hôm Sungchan nói sẽ mặc kệ cậu nếu cậu bị ốm.

"Jung sẽ không bỏ mặc mình đâu nhỉ? Nếu như vậy thì Jung Sungchan sẽ không được làm người yêu của Lee Chanyoung này nữa đâu, Sungchan đáng ghét quá đi ... " - Những suy nghĩ trẻ con bắt đầu nảy ra trong đầu Chanyoung khiến cậu vừa buồn vừa lo, dạo này Jung Sungchan đã bớt để tâm tới những thất thường của cậu rồi mà, đúng là ông trời không thương Lee Chanyoung chút nào cả T.T

Chanyoung do sợ không giấu nỗi, nên đã qua phòng Sungchan để tự thú là mình đã bị ốm.

" Jung à em bị ốm mất rồi...." - Cậu đứng trước mặt anh vừa nói vừa trưng bộ mặt vô tội với đôi mắt tròn xoe, muốn Sungchan sờ má và hôn lên cái trán nóng hổi của cậu.

Sungchan khi vừa nghe xong, thì nhìn cậu với ánh mắt giận dỗi đúng như trong tưởng tượng của Chanyoung xong anh bỏ ra khỏi phòng đóng cửa một cách "rầm" rõ to để Chanyoung đứng trơ trọi trong phòng của anh. Dù đã chuẩn bị trước tinh thần rồi nhưng vẫn bị hành động của Sungchan làm cho bất ngờ, cậu tủi thân quá trời, cậu nằm trên giường Sungchan rồi khóc thút thít.

" Jung Sungchan là đồ đáng ghét! Tất cả những chuyện này là vì ai chứ? Anh tưởng em muốn vậy lắm hả ? em ghét Sungchan nhất " - Cậu vừa khóc nấc lên vừa ôm gối của Sungchan xong mệt quá nên đã ngủ thiếp đi.

Sungchan khi nghe xong cậu bị sốt, dù cũng lo nhưng vẫn muốn doạ cậu một phen nên giả vờ giận dỗi để ra ngoài mua thuốc, lúc về nhà thì thấy cậu đang ôm gối của anh ngủ. Anh rón rén lại gần sờ vào cái trán đang nóng hổi của cậu, làm cho cậu tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp, vừa nhìn thấy anh cậu đã liếc cho một cái và trưng vẻ mặt giận dỗi ra.

" Anh quay lại làm gì nữa chứ ?"

" Jung đi mua thuốc cho em mà, sao em lại khóc vậy ? Sau này phải nghe lời Jung uống vitamin mỗi ngày nghe chưa" - Sungchan đưa tay vuốt ve đôi mắt đang sưng của cậu vừa thương vừa xót.

Chanyoung nghe được câu đi mua thuốc, nước mắt lại tuôn ra như nước tràn bờ

" Em tưởng Jung không quan tâm tới em nữa !! Em chỉ muốn mình không cao lên nữa thôi mà ! em không muốn cao hơn Jung đâu mà.... " - Chanyoung vừa khóc vừa vùi đầu vào người anh, khiến áo của Sungchan bị ướt cả một mảng,

" Em nói gì vậy ? Em đang tuổi ăn tuổi lớn nên chuyện cao lên là điều bình thường mà " Sungchan dường như đã hiểu ra chuyện gì đó

" Không đâu, em muốn đứng kế Jung nhìn đẹp đôi hơn nhưng mà em lại ngày càng cao lên, em không muốn như thế đâu, mọi người nói rằng nếu em cao lên thì Jung sẽ không chiều em nữa. Ngay cả việc không được đứng cạnh Jung trong đội hình của nhóm khiến em đã thấy buồn lắm rồi.. " - Chanyoung ôm khư khư lấy Sungchan.

"Dù em có như thế nào thì em vẫn là Lee Chanyoung, vẫn là em bé của Jung thôi mà, sao Jung lại không chiều em được ? Tại sao em lại nghĩ như vậy hả ? "- Đúng là yêu người nhỏ tuổi hơn cũng có nhiều mặt thú vị ghê, Sungchan cười thầm

" Thật không ? Jung hứa đi! " - Chanyoung rưng rưng nước mắt, giơ ngón út ra.

" Jung hứa ! Jung Sungchan không thương Lee Chanyoung thì thương ai bây giờ ? "

" Vậy ra những chuyện gần đây em làm là để kìm hãm chiều cao lại sao? Em trẻ con thật đó bé con à !!" - Sungchan thơm vào cái má đang phồng lên vì mọi chuyện đã bị bại lộ của cậu người yêu

" Không có đâu " - Chanyoung bị chọc đến đỏ cả mặt nhưng vẫn cố chối thì bị Sungchan hôn vào môi một cái "chụt" rõ to khiến cậu bật cười khúc khích.

Vài hôm sau, Chanyoung đã uống vitamin và đi tập gym lại với Sungchan và Seunghan. Seunghan vì được Sohee khen nên đã đăng kí gói tập tháng tiếp theo sau đó tranh thủ đi về thật nhanh để cùng Sohee đi ăn, đúng là thiếu hơi Ddori 2 tiếng khiến Seunghan không thể sống nổi mà. Sau vụ đó, Jung Sungchan đã mua mấy đôi giày đế cao để Chanyoung không thấy tủi thân nữa và khiến cậu ta có cảm giác thấp hơn anh. Chanyoung thấy vậy vui lắm. Và dĩ nhiên, dạo này Chanyoung cũng thấy có vài bài đăng liên quan tới chủ đề " Sungchan đã cao như vậy rồi vẫn còn thích mang giày đế cao sao? Đúng là con người không bao giờ cảm thấy đủ mà haha". Mấy bài đó làm Chanyoung buồn cười cả ngày.

" Mấy người sẽ không biết được rằng Jung làm vậy là vì tui đâu " -  Nói xong liền khẽ hôn lên má người ngồi kế bên đang ngủ gật sau khi vừa luyện tập cho buổi biễn diễn ngày mai.

------------------------------------------------------------

Mọi người có công nhận với mình không là dù LCY có cao lên như thế nào thì vẫn cứ thấp hơn JSC không?  Mình sống ở cuộc đời này với chiều cao m55 nên thật sự không hiểu cơ chế hoạt động của cơ thể người cao nó là như thế nào nhưng mà có phải là anh Jung vẫn đang cao lên không vậy hả ? 😵‍💫

À mà có một vấn đề nữa là HSH không đi chạy bộ với LSH nữa à ? thì câu trả lời là thật ra LSH không hề cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net