Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày biết trái tim Hye Yoo dành cho mỗi Taehyung, Nam Long chỉ có thể như một người bạn thân chăm sóc cô, dẫn cô đi chơi, chỉ cô biết nhiều điều cô chưa biết. Riêng Yoonie bản thân biết Nam Long thương mình nhưng cô vẫn im lặng, hằng ngày cô đều xem hầu hết các chương trình của nhóm, theo dõi Twitter thường xuyên, đặc biệt luôn cập nhật tin tức và hoạt động thường nhật của V. Đồng thời cô cũng tiếp tục công việc là một nhân viên trang điểm khác ở chỗ cô luôn thay đổi vị trí làm việc, hoạt động một cách tự do. Yoonie cũng không quên gọi điện cho Yul Ha hỏi thăm gia đình cho đến hẳn mùa hè năm sau...

#Alo

#Yul Ha hả! Hye Yoo unie nè em, hôm nay mọi việc bên đó ổn chứ?? Mọi người có khoẻ không??

#Em vẫn khoẻ, chú nhà vẫn khoẻ duy chỉ có omma unie là có chuyện thôi. Hỗm rài dì ấy bệnh, em bảo dì ấy uống thuốc rồi nhưng bệnh cũng vẫn còn. Unie có thể sắp xếp về đây được không??

#Ô mô! Unie biết rồi, unie sẽ sắp xếp rồi mai sẽ qua bên ấy luôn. Em bảo omma unie là phải dưỡng sức và uống thuốc đều đều nha, unie sẽ về ngay.

#Unie bảo bố mẹ em sang luôn nhá! Em nhớ họ quá, hôm bữa họ hứa sẽ qua đây định cư, bây giờ đang là hè rồi, unie hỏi họ sang cùng luôn được không nhé!!

#Nae. Unie sẽ nói lại ngay! Unie cúp máy và lo chuẩn bị đây. Bye em!!

#Paiing!!!

Thế là kết thúc cuộc trò chuyện, Yoonie quyết định trở về sau hơn 1 năm đi.

Buổi tối trước lúc quay về nước

"Cạch"

-Cậu sẽ đi Hàn Quốc sao??-đẩy cửa thật mạnh, bước vào phòng cô Nam Long hỏi giọng bất ngờ và nhìn thẳng vào mắt Hye Yoo.

-Nae! Có lẽ tớ sẽ về nước luôn!- cười nhạt cô trả lời.

-Nhưng sao gấp thế, cậu có thể đừng đi được không?? Cậu sẽ quay lại đây chứ??- nói giọng run run, Nam Long nắm chặt hai bàn tay hỏi.

-Nơi ấy là nhà tớ, có lẽ tớ sẽ ở đấy luôn. Dĩ nhiên tớ sẽ về Việt Nam chơi, nhưng lâu lâu thôi. Cậu...!- gượng cười Yoonie nhìn Nam Long nói nhưng chưa hết câu thì Nam Long đã quay lưng bước thật nhanh ra đi.

-Nam Long à! Nam Long tớ...tớ!!!-cố gọi theo, cô ngồi dậy nhìn về phía Nam Long, lúc này dù có gọi lớn tên cậu rồi sau đó cô cũng chẳng biết phải nói gì. Cứ thế bóng Nam Long khuất dần khỏi tầm mắt cô.

Sân bay ngày hôm sau

-Cô chú vào trong trước đi ạ, con muốn ngồi ở đây một chút!-ngó nghiêng ngó ngửa cô trông ngóng Nam Long.

Từ lúc biết cô đi cậu không hề liên lạc đến một lần, một tin nhắn chào tạm biệt cũng chẳng có. Cô có gọi nhưng máy toàn nghe thuê bao, đôi mi cô nặng trĩu, đưa mắt nhìn về phía xa, thẫn thờ trông ngóng được nhìn cậu dù một lần cũng được.

-Con đợi Nam Long hả?? Thằng bé sẽ không đến đâu, hôm qua Nam Long gọi điện xin trả đủ tiền thuê phòng và không thuê nữa, thằng bé bảo sẽ về nhà luôn. Ngoài ra dì không nghe gì thêm, thằng bé biết con đi chắc nó buồn lắm. Có lẽ thằng bé không muốn gặp con đâu, thôi ta đi để trễ chuyến bay!!-Mẹ Yul Ha nói cô mới biết, nhẹ nhàng vuốt đầu cô dì Chaerim đẩy cô đi vào.

Cho đến giây cuối cùng cô cũng chẳng thể nhìn mặt Nam Long lần cuối, lau hàn mi ướt đẫm, cô chợt thương Nam Long dù biết rằng mình không thể yêu. Và khi đến Hàn Quốc, mọi chuyện lại xảy đến một cách bất ngờ.

Sau vài giờ bay, cô cùng ba mẹ Yul Ha về nhà cô, sau màn chào hỏi thân thiết, mọi người ăn cơm rồi ai nấy về phòng nghỉ ngơi.

Tại phòng Yoonie

-Unie ơi!!- Yul Ha đứng ngoài cửa gọi hỏi.

-Vào đi em!!- trả lời bằng giọng uể oải cô nói.

-Unie không giận em chứ. Không giận vì dì đã hết bệnh mà em lại bảo còn ý. Em nhớ bố mẹ em với em muốn chú và dì được gặp unie thôi. Unie đừng giận nha!- bĩu môi Yul Ha dùng cặp mắt long lanh của mình nhận lỗi.

-Thôi được rồi unie không giận em làm chi.Unie cũng muốn được gặp bố mẹ mà, em cũng vậy. Lâu rồi unie mới thấy thoải mái vậy á!!! Hihi!- cười vui Yoonie nhéo má Yul Ha coi như phạt rồi tít mắt cười.

-À mà Yoonie unie ơi! Mai em với unie đi đến chỗ này được không??- Yul Ha chợt nhớ gì đó và hỏi.

-Đi đâu em??-Chớp mắt vài cái Hye Yoo thắc mắc.

-Thì mai unie cứ đi với em đi rồi em nói. Năn nỉ á! Nha!!! Nha!!Nha!!!-cứ thế Yul Ha năn nỉ muốn cô đi cùng.

-Unie thua tài năn nỉ của em luôn á. Chú với dì sinh con khéo dễ sợ!! Đi thì đi, lâu rồi unie cũng chưa dạo bộ ra Seul chơi. - cốc đầu Yul Ha cô đồng ý.

Thế là cả hai quyết định ngủ chung để sáng cùng nhau đi. Cho đến lúc này Hye Yoo không biết Yul Ha sẽ dẫn mình đi đâu, ngày mai cô cũng không ngờ rằng mình lại phải đối diện với Taehyung. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net