Rối tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như chấp nhận mọi thứ xảy đến với mình thì anh sẽ sống một cuộc đời tẻ nhạt.
Vậy hẳn là phải đấu tranh rồi! Phải thay đổi bản thân để thay đổi người ta, thay đổi những lối mòn. Thế nhưng, anh lại chẳng còn quyết tâm của tuổi trẻ những năm tháng xưa kia đó. Anh lười tới mức mà ngay cả suy nghĩ về việc ấy cũng khiến anh thấy mệt. Quan trọng nhất, có lẽ là ngọn lửa trong anh hình như tắt rồi. Nguội lạnh lâu rồi...

Từ khi nào, anh nhận ra tình yêu quan trọng đến vậy.
Anh cũng không biết nữa. Chắc là từ khi, chẳng còn gì khiến anh vui lên được.
Bấy lâu nay anh đang sống hay đang tồn tại, nhiều khi anh cũng chẳng hiểu được.

Có một thời gian, hình như anh bị ảnh hưởng của thế hệ đi trước. Anh đã quan niệm một cách thụ động rằng hạnh phúc là chỉ cần có những thứ cơ bản nhất, đó là một gia đình đầy đủ cha mẹ và con cái. Mọi thứ sau đó có thể tự đến. Nhưng nó lại không đến như anh tưởng tượng. Mọi thứ cứ chết dần, chết dần. Tới bây giờ khi đã đi qua gần một phần ba chặng đường, anh thấy mình sai ở một đoạn nào đó mà vẫn chưa tìm được ra. Nó khá giống với việc đi lạc đường. Ta không biết nó dẫn ta đi đâu, nhưng vẫn phải cứ hướng về phía trước.

Đến tình yêu bây giờ anh cũng chẳng biết là gì nữa cơ mà!

Nhiều khi anh tự hỏi: "Mình đặt ra những nguyên tắc để làm gì ?"
Và cũng nhiều khi anh thấy mình đang tự đè nén mình đến khó thở trong chính cái khuôn của bản thân đặt ra. Cái lồng kính xung quanh vẫn chưa đủ ư?

Anh muốn phá vỡ tất cả những thứ kìm giữ anh bấy lâu.
Trong cơn giận dữ, anh thấy mình là kẻ tuyệt vọng.
Trong lúc bế tắc, anh thấy một trái tim gào thét. Anh muốn đạp đổ tất cả.

Có thể sau này, cuộc sống của anh chưa chắc đã có em. Nếu có, thì cũng có thể không đẹp như anh từng mơ.
Có bao nhiêu tham vọng, bao nhiêu ham muốn, bao nhiêu mơ ước, nhưng mà giờ anh chỉ nằm đây, để mặc nước mắt lăn dài ướt khoảng gối, tưởng tượng ra một nơi chỉ có sự bình yên. Để dỗ anh vào giấc ngủ miên man không bị phiền bởi những cơn giật mình giữa sáng và những suy nghĩ mãi không dứt.

Anh biết, cuộc sống của anh không hề ổn. Vết thương cũ chưa lành, vết thương mới đã đè lên mà máu vẫn cứ ròng ròng. Thế đấy, nhưng anh hèn, không đối mặt.
Khó chịu lắm chứ. Nhưng thôi, một lần nữa anh lại tự dắt mình vào những chiều huyễn mộng. Như một ngày có mặt trời và có ánh trăng. Hai thứ ánh sáng khác nhau và phản chiếu cuộc đời thực này cũng thật chẳng giống nhau.

Cơn mưa rào đã ngập ngõ nhỏ
Nhưng anh vẫn kịp thấy hoàng hôn
Lại còn rất đẹp, xen màu buồn
Tà dương đỏ, đốt sầu thành tro ?

25072019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net