Ước gì đó là suy nghĩ của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ mỗi đêm về, anh lại đem nỗi buồn ra phơi bày. Và đêm nay cũng không phải ngoại lệ.

Anh cứ thường tự hỏi rằng : "Đã bao giờ chúng ta thật sự hiểu nhau chưa ?"

Từ lúc mình xa, chúng ta đều đã có những lời trách móc giận hờn nhau vì người này không hiểu đối phương nghĩ gì, không biết đối phương làm sao mà cứ đòi hỏi người đó phải hiểu mình. Chúng mình, đã từng sai lầm như thế về nhau.
Và rồi, dòng suy nghĩ của anh bắt đầu miên man cùng thương tổn của những tháng năm vừa qua.

"Xa anh giống như là một ngày em thêm bão tố, em không còn chỗ dựa, em không còn ai mỗi đêm ôm em vào lòng ủi an vỗ về sau một ngày dài mệt mỏi."

"Xa anh em như mất đi một phần của cuộc sống, em chẳng còn tỉnh táo, chẳng còn suy nghĩ thấu đáo và dứt khoát. Em như biến thành con người khác với tâm lý bất ổn định."

"Xa anh giống như con thuyền xa bến đỗ bình yên, ra khơi lại tự mình chống chọi lại bão tố cuộc đời, không còn ai chở che em giữa dòng nước cuốn trôi dạt."

"Xa anh, không còn ai chăm sóc và nhớ những điều nhỏ nhặt của em nữa. Không còn ai làm những điều lãng mạn mà em thích, cũng chẳng còn ai viết cho em những bài hát về tình yêu hai đứa, viết những dòng chữ yêu thương trong cuốn truyện."

"Xa anh giống như em đang tự xé đi lời hứa của mình, em tự tay vứt đi những lời mà em bắt anh hứa phải làm cùng với em."

"Xa anh, ngoài ba mẹ ra, chẳng có ai dành ngần ấy thời gian trưởng thành để bao dung em vô điều kiện cho dù em có ương ngạnh như thế nào. Dù em đã từng làm anh thương tổn tới tột cùng, tưởng chừng như anh sẽ bỏ đi. Nhưng không, anh vẫn đây, tha thứ và vẫn ôm em vào lòng."

"Xa anh, chẳng còn ai gọi em là "Bình yên của anh", chẳng còn ai viết cho em những lá thư mộc mạc nhưng đong đầy cảm xúc bắt đầu bằng "Hà Anh thương nhớ của anh" và kết thư bằng "Hôn em thật lâu - Thiên."
"Xa anh, chẳng còn ai làm trò dễ thương cho em coi, chẳng còn thằng bé chơi game rồi la lối om sòm bên cạnh em nữa. Em cũng chẳng còn được cưng nựng sự đáng yêu của anh nữa"

"Em còn thương, nhưng em không thể quay về. Sâu trong tim, em luôn mong anh hạnh phúc
"Xa anh...."

Ước gì, đó là những suy nghĩ của em
Em và anh, mình xa nhau rồi...

Thế là em rời đi trong sự tiếc nuối. Dù em biết rằng cả đời mình sẽ chẳng bao giờ tìm được một người thứ hai sẽ vì em mà đánh đổi, sẽ bất chấp tất cả mọi thứ vì em. Kẻ mà chẳng so tính thiệt hơn, chẳng mưu đòi vật chất.

Em đã từng ngồi đó chờ anh rồi lặng thinh biến mất.
Anh đã từng hạnh phúc, tự tay đánh mất để rồi cô đơn.

Em biết không, mọi thứ về em, anh đều giữ nguyên, như những ngày đầu.
Anh không hề quên những thứ nhỏ nhặt về em hồi đó. Anh vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu.

Em luôn nói anh phải giữ cho mình đường lui, nhưng anh đã không làm vậy. Yêu em là việc anh bất chấp, cho đến bây giờ vẫn vậy. Đâu phải cứ trao trọn vẹn cảm xúc là anh không biết quý trọng thân mình đâu.

Nhưng mà thôi, mình xa nhau cũng lâu rồi...

Em giờ yên vui bên người mới, bận bịu lo toan hàng tá thứ việc của một lãnh đạo.
Anh thì bận vùi đầu vào phấn đấu để hoàn thành từng tham vọng vì một tương lai có thể sẽ có lại em.

Huyễn mộng vậy đủ rồi, đau thương vậy đủ rồi...
Em hạnh phúc, anh gạt giọt nước mắt mà mỉm cười chúc em ổn an...

Ngày buồn, tháng nhớ, năm mong
Không còn được hôn em thật lâu...
Thiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net