reonagi: không rõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu thích màu tóc của hắn, thi thoảng sẽ đặt tay lên mái tóc đầy sắc tím thân tình ấy mà vuốt nhẹ, cho sợi tóc luồn qua kẻ tay rồi lại rơi trên khuôn mặt của người thương. khi ấy, reo chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng đan lấy bàn tay cậu mà trao một nụ hôn nồng thắm lên ấy, phớt lờ mọi thứ xung quanh mà như chỉ còn đôi ta trên thế giới nhạt nhẽo này.

từ rất lâu rồi, đến độ nagi cũng chẳng rõ bao giờ reo mikagi đã hiện hữu trong tiềm thức của mình. tất cả mọi thứ về hắn đều vô thức được lưu lại nơi tâm trí của cậu trai lười biếng ấy, khắc ghi từ hành động, lời nói đến cả dáng hình thân thuộc của hắn, và tất nhiên, việc đó hoàn toàn khiến reo hài lòng. hắn biết hết thảy, từ việc nagi đã yêu hắn ra sao, cần hắn thế nào và cả giá trị của hắn trong lòng nagi đã cao ngất tự bao giờ. reo thích cái cách nagi phụ thuộc vào mình từ những việc nhỏ nhặt nhất tới những điều lớn lao nhất trong cuộc sống của cậu ấy, reo nắm lấy toàn bộ và buộc nagi phải ỷ lại vào tên thiếu gia là mình đây.

tôi không thể nào sống mà thiếu cậu được, nên sẽ rất vui nếu cậu cũng như vậy, nagi thân mến.

những lần mơ màng trong buổi trưa gắt từ ánh nắng chói chang xuyên qua khe cửa lớp học, reo đã quá quen với hình ảnh người yêu nằm gục trên bàn, đánh một giấc tới tận cuối buổi học hôm ấy, đến khi tiếng chuông báo hiệu ra về vang inh ỏi khắp dãy hành lang cuối buổi chiều tà, reo sẽ vui vẻ gọi cậu dậy, yêu chiều sờ lấy khuôn mặt còn thoáng say ngủ miên man mặc người kia thỏa ý nghịch ngợm. rồi sau đó, cả hai sẽ cùng nhau đi trên con đường quen thuộc, tay trong tay hưởng thụ từng khoảnh khắc bên người, chậm rãi về nơi gọi là nhà.

" cuộc sống này phiền quá Reo nhỉ?"

đây là một trong những điều nagi thường hỏi reo. cậu biết bản thân rất nhàm chán và cuộc sống quanh cậu cũng vậy, trong những năm tháng đi học trước đó ngoài ăn ngủ và chơi game, nagi chưa từng có hứng thú với bất cứ điều gì khác. vì sao cuộc sống lại khó khăn đến thế? vì sao phải tốn nhiều sức lực để sống tới như vậy? nagi đặt nghi vấn suốt ngần ấy năm, hoài nghi bản thân với cuộc đời phiền toái kia. ấy vậy mà, reo lại xuất hiện rồi hoàn hảo chen ngang vào cuộc sống của nagi như một điều hiển nhiên nhất. cậu biết mình sẽ không thoát khỏi tên thiếu gia này được, mặt cho số phận mình bị trói buộc với kẻ khác như mách bảo rằng: reo mikage là định mệnh đời cậu.

" này nhé, tớ thấy reo không phiền đâu, không phiền một tí nào cả, reo rất tốt luôn đấy."

vì bản thân hiểu rõ sự buồn tẻ len lỏi trong đời mình cùng với đó là cái thái độ bất cần của bản thân, nagi lúc nào đó sẽ sợ hãi điều ấy có thể gây ảnh hưởng tới người cậu yêu, vô tình đẩy cả hai ra xa và đối với một kẻ như cậu thì khó mà níu kéo lại được mối quan hệ sẽ đổ vỡ trong suy nghĩ ấy. nagi không muốn như thế, thỉnh thoảng nagi sẽ nói vài câu gì đó khẳng định tình cảm này một chút, cầu mong reo sẽ hiểu ý mình dù nó hơi khó để biểu đạt qua lời nói kia. sau những lời đó, reo sẽ ôm nagi vào lòng, tựa đầu lên vai cậu trong vài khắc như kiếm sự vỗ về với hắn, tiếp đó là những hành động yêu chiều không lời nhưng đủ để nagi hiểu rằng, reo đang chứng minh mọi điều nagi lo lắng sẽ không bao giờ xảy đến với cả hai.

cái sắc tím và trắng ấy lại hòa hợp một cách kỳ lạ giữa thế giới rỗng tuếch này. nghe có vẻ hơi kì lạ nhưng reo có thể vì nagi mà chết đi cũng không phải nói quá gì cho cam, hắn yêu cậu đến điên cuồng và đôi lúc cái thứ tình cảm ấy dần trở nên méo mó bao giờ chẳng hay biết. trong những lần cả hai ân ái triền miên, reo sẽ không ngại cắn vào gáy nagi thật mạnh như một hành động đánh dấu, coi đó là một sự chiếm hữu lên thân xác người kia, điều này được ấn định mãi trong suy nghĩ reo. nhưng chỉ có thế là chưa đủ, có đôi lần tên thiếu gia kia lại nghĩ tới một điều khác, như việc trói nagi lại bên hắn mãi mãi, tước đi sự tự do của cậu để ngày đêm chỉ thấy mỗi reo đây, nếu nagi biết hắn có suy nghĩ như thế thì cậu sẽ phản ứng thế nào nhỉ? bản thân hắn cũng có chút tò mò. nhưng mà nhé, reo không muốn phải ép buộc người hắn yêu như thế, chỉ cần cậu hạnh phúc, reo sẽ chấp nhận tất cả mà gạt bỏ đi ham muốn ích kỉ của bản thân, xong mặc cho cái suy nghĩ kia lớn dần qua từng ngày.

nagi không biết và sẽ không muốn biết gì khác ngoài tên tóc tím cùng những điều hắn vẽ ra cho cậu, có lẽ reo đã đúng, cậu và hắn không thể nào rời xa nhau được. trước cái thế giới chỉ toàn màu trắng đến khó chịu của nagi, thứ sắc tím ấy đã rơi vào và loang lổ khắp mảng màu trắng xóa của chủ nhân nó. giờ đây, mọi thứ quanh quẩn nagi chỉ còn màu tím thân thuộc nơi đáy mắt, mọi điều quanh cậu đều có sự hiện diện của reo, nhấm nháp từng chút một linh hồn vốn lạc khỏi quỹ đạo này, rơi vào tình yêu với hắn không thấy hồi kết.

"Nagi ấy, chỉ thuộc về mình thôi." lời ấy được buông ra từ miệng reo, khẳng định chắc chắn về tình cảm này và là đáp án cho cuộc đời mai sau của nagi seishiro. cậu sẽ mãi mãi không tìm được lối thoát trong cái bể tình đậm sắc này mà reo dựng lên, bao trọn lấy nagi từng giây phút, trói buộc người này vào xiềng xích mang cái danh thiêng liêng "tình yêu" của hắn tự áp đặt. nhưng nagi yêu reo mà, phải không? sẽ sớm thôi, nagi sẽ nhận ra mọi thứ nhưng cũng sẽ sớm chấp nhận tất cả mọi thứ mà reo dành cho cậu.

"báu vật của tớ."









--------
mình vã fic của 2 nhóc này quá rồi, nhưng là người tham lam bao nhiêu hàng về otp cũng k đủ nên phải tự thân vận động, đặt bút viết về hai đứa cùng với cái lời văn cứng ngắc này huhuhuhuhu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net