Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến 12h trưa, Tăng Bá Đạt mới lờ đờ tỉnh dậy, y muốn ngủ tiếp lắm nhưng giờ đã quá trưa và cũng một phần đói nên đành tỉnh dậy để đi ăn.

Xuống dưới tầng 1, cậu nhìn thấy thân ảnh của một người con gái với mái tóc dài hơn vai một chút được buộc lên một cách gọn gàng, đang đứng ngay cạnh quầy bar rửa cốc chén. Cậu nhìn thấy  người đó thì lại gần nói chuyện:

"Chị Đài, chào buổi sáng chị nhaaaaaa."

Nguyễn Trang Đài nhìn em với ánh mắt cá chết, hời hợt đáp lại:

"Trưa mẹ rồi. Mày bây giờ mới chịu lết cái thân xuống, tao còn tưởng mày bị hành quá chắc liệt luôn rồi."

"Chị! Sao chị lại nói thế. Em đã bao giờ bị liệt đâu mà chị lo. Mà...em đói quáaaaaaaa. Chị có đồ ăn khônggggg."

Giọng cậu vừa mang âm điệu giận dỗi kèm theo đó là một chút vòi vĩnh. Cô đã quá quen với cái cảnh bị thằng em chưa lớn này hành rồi. Đành bất lực chỉ tay về phía khay đồ ăn trên bàn mà nói với cậu:

"Kìa. Ra đấy mà hốc."

"Hehe. Iu chị nhất luôn đóa."

Tăng Bá Đạt nhìn thấy khay đồ ăn như bắt được vàng mà chạy tới, ăn ngấu nghiến.

Nguyễn Trang Đài thì vẫn đứng đấy, nhìn thằng em của mình rồi bảo cậu:

"Tí nữa em có đi học không."

"Chắc là có. Sao hả chị."

"À. Hỏi thế để nhắc mày tối nay không cần qua nhà chị nữa, ra thẳng quán luôn."

"Dạ vâng. Em biết rồi."

Ăn xong khay đồ ăn đó, cậu giúp cô dọn dẹp lại quán một chút rồi lên phòng thay quần áo để đi học.

Đến 1h30, cậu đi xuống chào tạm biệt cô rồi lái chiếc xe mô tô của mình ra, phóng thẳng đến trường.

Kể từ khi bị bán đi, mỗi ngày của cậu đều diễn ra từ lúc cậu dậy sau một đêm mây mưa, vì những nhu cầu cậu đặt ra cho khách hàng nên khiến cho cơ thể cậu thích ngủ hơn. Chính vì thế mà cậu chỉ đi học vào buổi chiều từ 1h30 đến 5h30 thì về, cũng chẳng ai thắc mắc vì cậu học giỏi mà. Học giỏi thì làm gì có ai ý kiến.

Có vẻ đối với nhiều người thì một ngày như thế rất là chán nhưng đối với cậu, một ngày như thế là quá đẹp rồi. Vừa được có tiền mua đồ mình thích, trang trải cuộc sống, đóng tiền học, tiền nhà. Vừa được thoả mãn được nhu cầu thì đó chẳng phải điều tuyệt vời sao? Đã thế có được chị chủ nhận mình làm em nuôi thì còn sướng hơn nữa.

Hôm cậu bị bán, chính Nguyễn Trang Đài là người đã mua cậu và nhận cậu làm em nuôi. Lúc đầu thì cậu ghét cô lắm do cô cho cậu tiếp 5 vị khách cùng một lúc, với tâm lí của một đứa trả 19t như thế thì chuyện đó đương nhiên sẽ khiến cậu sợ hãi và sốc rồi.

Sau này thì cậu biết được lúc đó do nhầm lẫn nên cậu mới vào căn phòng đó, nhưng cũng chính cái đêm định mệnh đó mà cậu được nổi tiếng nên cũng không trách được Đài.

Nguyễn Trang Đài theo như cậu biết, cô là người điều hành tất cả các quán bar từ nhỏ đến lớn ở đất nước Việt Nam này. Cùng quản lý giống như cô còn hai người nữa nhưng là quản lý các ngành khác nhau. Tuy nhiên người sở hữu tất cả những thứ đó hay còn gọi là sếp của cô thì lại là người khác. Và cậu nghe nói bốn người họ là bạn bè thân thiết lâu năm của nhau.

    _____________________________________

Hết ròi nha mấy ní, chap sau xuất hiện nhân vật mới đóa nhớ đón xem nhoaa ('ε` )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net