24. Du lịch (2) - Thật hay thách?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả đoàn tập hợp sau thời gian nghỉ ngơi. Lều trại hay đồ dùng thì đã được người của khách sạn mang ra biển.

"Mọi người dựng lều đi! Hiện tại là năm giờ rưỡi, chúng ta sẽ dựng lều trong vòng một tiếng" Thạc Trân vỗ tay hai tiếng, sau đó mọi người ai cũng tập trung vào làm việc.

Loại lều mà Thái Hanh chuẩn bị là loại lều lớn, bên trong có thể chứa được bảy người và có ba gian phòng. Những nhân viên bình thường sẽ ở trong gian phòng đó, còn riêng hội của Thái Hanh thì ở lều riêng hai người.

"Cậu chủ, cái này em biết làm nè..."

"Em ngồi yên đó, gài cúc áo khoác lại kẻo lạnh" hắn quạu quọ lên tiếng nhắc nhở. Lúc nãy hắn có lấy ghế cho em ngồi ngắm biển và hoàng hôn, chuyện dựng lều cứ để hắn lo. Thế mà hễ hắn cứ làm đến việc gì là em lại lên tiếng, bảo rằng em có thể làm được, cái này em biết làm.

"Chuyện này cứ để đàn ông họ làm, chúng ta hóng gió thôi" Hạo Thạc lấy ghế lại ngồi cạnh em.

"Nhưng em cũng là đàn ông" em chu môi.

"Aiss chúng ta khác họ mà" cậu cau mày, đúng là ngốc thật mà.

.

"Tôi nói cho cậu biết, phải làm như vậy mới đúng!" Thạc Trân đứng khoanh tay, chỉ trỏ quát lớn.

"Anh thì biết cái gì, anh làm sai rồi" Nam Tuấn cũng theo đà mà la lớn.

"Cậu giỏi thì làm đi" anh hất mặt rời đi.

"Tôi làm thì tôi làm"

Kế hoạch không cho em người yêu bé bỏng động tay vào công việc đã thành công!

Thạc Trân ra chỗ của Hạo Thạc và Chính Quốc. Anh làm ra vẻ bực bội kể lại chuyện Nam Tuấn làm sai rồi đuổi mình ra chỗ khác cho Hạo Thạc đồng cảm. Hạo Thạc như nai tơ gật gật đầu an ủi.

"Hai người khắc khẩu mà, gần nhau thế nào cũng có ẩu đả" Hạo Thạc chắc chắn nói.

"Anh Trân không hợp với cậu hai ạ?" em ngạc nhiên hỏi.

"Hai người họ hễ gần nhau là cãi cọ, trong nhóm nghe họ cãi riết mà chán" Hạo Thạc than phiền. Lần nào họp mặt, hai người họ đều to tiếng quát nhau.

"Cậu hai rất tốt, anh Trân cũng rất tốt, sao lại cãi nhau?"

"Thôi mặc kệ họ, cứ như chó với mèo"

"Cậu nhóc đó chỉ giỏi ra vẻ thôi" Thạc Trân chu môi.

...

Sau gần một tiếng dựng lều, mọi người cũng đã dựng xong. Được sự điều khiển của Thạc Trân, từng người từng nhóm đều có công việc riêng. Người thì nhóm lửa trại, người thì nhóm lửa bếp để nướng thịt, người thì chuẩn bị rau củ và thịt và bàn ghế. Do đoàn người khá đông nên việc chuẩn bị bàn ghế cũng khá cầu kì.

"Em lại bếp lửa đó sưởi ấm đi. Em đang sốt, tay chân đỏ hết cả lên rồi" hắn đi tới chỗ em, nắm lấy bàn tay đang nắm chặt vào nhau để giữ ấm mà xoa lấy xoa để.

"Cậu chủ không lạnh sao?" thấy hắn chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng tanh, em từ nãy giờ cũng đứng ngồi không yên vì sợ hắn lạnh. Gió biển tuy thổi rất nhẹ nhưng bây giờ là mùa lạnh, gió có nhẹ cỡ nào cũng sẽ buốt cả da.

"Có một chút" hắn vừa hà hơi vào tay em để giữ ấm, vừa gật đầu thừa nhận.

"Cậu chủ cũng đi tới bếp lửa đó để sưởi ấm đi" đứng yên nhìn người đàn ông trước mặt đang chăm chú làm ấm cho mình, em lại cảm động không thôi. Lại.. lại yêu hắn thêm một chút rồi.

"Tôi còn phải vào trong lều chuẩn bị chăn và gối nữa"

"Cái đó em làm được, tối rồi em chuẩn bị sau" Thái Hanh đã hì hục dựng lều cả buổi, chuyện chuẩn bị chỗ ngủ chẳng lẽ em lại phải nạnh hắn.

"Anh Hanh, anh thử ăn cái này xem chín chưa?" Thiên Kim từ xa chạy tới, trên tay cầm theo xiên thịt nướng đã nướng xong.

"Ưm~ chín rồi" hắn ngửi rồi há miệng ăn một miếng.

"Anh thấy mùi vị thế nào?"

"Rất ngon" hắn cong môi cười nói.

"Em đi nướng tiếp đây"

Chính Quốc nhìn hắn rồi lại nhìn dáng người đang xa dần kia rồi thở dài trong lòng một hơi. Cũng không rõ là cảm xúc gì, trong một giây một khắc lại thấy hắn là người xấu xa. Yêu một người nhưng lại quan tâm một người khác? Tra nam? Chắc là không phải, sự quan tâm mà hắn dành cho em đơn giản là vì sợ em làm tổn hại đến đứa nhỏ trong bụng, sợ em không chăm sóc tốt cho tiểu bảo bối nên mới liên liệng nhắc nhở.

"Nào, đi sưởi ấm thôi" hắn tiến tới ôm eo người nhỏ.

Cả hai đi đến đống lửa, lấy ghế ngồi cạnh nhau. Tiếp đó là Hạo Thạc và Doãn Kỳ, rồi đến Thạc Trân cũng ngồi kế bên.

"Bên đó hình như có cả thịt cừu xiên nướng thì phải" Hạo Thạc ngửi mùi rồi nói.

"Chắc là vậy đó" Thái Hanh vẫn chăm chú bao bọc lấy bàn tay người nhỏ mà sưởi ấm.

Thạc Trân và Nam Tuấn ngồi cạnh nhau, liên tục liếc mắt đưa tình ganh tị với hai cặp còn lại.

Cơ thể Chính Quốc vẫn cứ âm ấm ba mươi tám độ nhưng tay và chân đều lạnh cóng, trên trán vẫn là miếng dán hạ sốt. Em rụt tay lại không để người kia nắm nữa, biết rằng hắn lo cho đứa nhỏ nhưng đứa nhỏ nằm trong bụng, em có thể tự sưởi ấm được mà.

"Cậu chủ đừng làm nữa"

Thái Hanh để ý, cũng đã mấy hôm Chính Quốc cứ im lặng. Chẳng chủ động nói chuyện cới hắn được mấy lần, không phải hắn khắt khe gì nhưng mà rõ là Chính Quốc rất lạ. Em không hề nói giận hắn, cũng không mắng hắn như lần kia nhưng thái độ lại thể hiện rất rõ.

...

Đến tầm hơn tám giờ, khi mà mặt trăng đã lên gần đến đỉnh đầu, mọi người mới bắt đầu nhập tiệc. Bàn tiệc mở màn với sự hào hứng của các nhân viên bàn bên cạnh, họ vui vẻ khui rượu, khui bia và cùng nhau ca hát. Bàn tiệc của Thái Hanh thì lại yên ắng, vì bàn này có người mang thai nên sẽ dùng thêm nước trái cây và sữa, những người không uống được rượu bia thì sẽ ngồi cùng bàn với Thái Hanh.

"Thiên Kim, em ăn cay giỏi vậy sao? Anh nhớ lúc trước em không ăn được cay mà?" Thái Hanh cầm ly rượu trái cây đung đưa nói chuyện với Thiên Kim.

"Ai rồi cũng phải khác thôi anh ạ" Thiên Kim vừa ăn vừa nói.

Chính Quốc hai tay cầm ly sữa vừa uống vừa nhìn Thái Hanh. Bặm môi giấu đi sự phiền lòng của mình, em đứng dậy tự động lấy thức ăn bỏ vào miệng ăn cho đỡ tức.

"Nào, chúng ta cụng ly" Nam Tuấn đưa ly lên trước. Lời nói vừa dứt là tiếng ly của tất cả mọi người cụng vào nhau, kể cả bàn bên kia.

Vị trí ngồi là Nam Tuấn, Thạc Trân, Hạo Thạc, Doãn Kỳ, Thái Hanh, Chính Quốc, Thiên Kim, Tiểu An và các nhân viên khác. Chính Quốc chợt cảm thấy bản thân mình có hơi quá đáng. Có thai với người yêu của Thiên Kim đã đành, bây giờ còn ngang nhiên ngồi chắn giữa cả hai.. khiến họ khó khăn mà giao tiếp.

"Chính Quốc, sao lại ngồi đơ ra thế? Ăn nhiều vào!" Hạo Thạc ngồi bên đây cau mày nhắc nhở.

"Dạ" em cong môi trả lời.

"Chúng ta chơi trò thật hay thách đi" Thạc Trân lên tiếng.

"Cũng được đó, chơi đi" Nam Tuấn bên dưới ra sức xoa tay người yêu, bên trên thì làm ra vẻ căm thù liếc mắt liên tục.

Được sự đồng tình của mọi người cùng bàn, Thạc Trân mới dọn bớt đồ thừa xuống, chừa một chỗ trống trên bàn để xoay chai bia.

Cú xoay đầu tiên - người bị hỏi chính là Thiên Kim. Cú xoay thứ hai - người hỏi chính là Doãn Kỳ. Doãn Kỳ ngơ ngác đưa mắt nhìn Thiên Kim, cả hai đều khá lạ lẫm, khi đã lớn nên cũng chẳng có thắc mắc gì để đặt câu hỏi.

"Hỏi gì đây.. hm, em đã có người mình thích chưa?"

Câu hỏi này cũng được khá nhiều nam nhân trong công ty chú ý. Cái hôm mà Thiên Kim đến tham quan công ty, toàn phòng nhân sự đã được một đợt náo loạn không thôi. Họ cũng canh me để hỏi rằng nữ nhân kia đã có ý trung nhân chưa nhưng chẳng lần nào tiếp xúc được cả.

"Người mình thích sao? Hm, em đã có rồi" Thiên Kim nhìn sang Thái Hanh rồi trả lời, Thái Hanh cũng hiểu ý mà nhìn sang Thiên Kim.

Cả hai bên bàn đều được một phen ồ lớn, tiếc nuối có, bất ngờ có. Ai lại có phúc phần được người tài sắc vẹn toàn như cô để ý vậy đa?

Vòng thứ hai, chai bia chỉ về Thái Hanh và người hỏi chính là Nam Tuấn.

"Người mà em để ý, hiện tại có ngồi ở đây không?" Kim Nam Tuấn muốn chứng minh, chứng minh xem tên Thái Hanh kia có để ý đến cậu nhóc kế bên hay không!

"Có" Thái Hanh gật đầu, trả lời nhanh chóng dứt khoác mà không cần suy nghĩ.

Vòng thứ ba, người bị hỏi chính là Chính Quốc và người được hỏi chính là một cậu nhân viên lạ mặt.

"Ch-Chính Quốc a, cho tôi xin một chút nhận xét về Kim Chủ Tịch được không?" biết Chính Quốc là người nhà của Thái Hanh, cậu nhân viên nhanh chóng chớp lấy cơ hội tìm hiểu thêm về crush.

"Kim Chủ Tịch s-sao? A... anh ấy là một người khá ấm áp, nói nhiều, đẹp trai, tài giỏi" em ấp úng trả lời, ánh mắt nhìn vào người đàn ông bên cạnh.

"Ấm áp? Nói nhiều sao?" cậu nhân viên ngớ mặt. Thường ngày đến công ty, để được nói chuyện với hắn chính là chuyện khó nhất. Kim Chủ Tịch ấm áp sao? Ấm áp như nào? Cái mặt đến cười còn không cười được thì ấm áp chỗ nào?

Mọi người cũng như anh chàng nhân viên đó mà cau mày nghĩ mãi. Điền Chính Quốc có thật là đang tả Kim Chủ Tịch không đấy? Có khi nào là tả lộn rồi không?

"Người bị hỏi lại là Thiên Kim nữa rồi, em xui thật đó" Nam Tuấn phì cười. Và lần này, người hỏi là Thạc Trân.

"Lúc nãy em nói em đã có người mình thích rồi sao? Vậy thì.. người em thích có đang độc thân và có thích em không?"

Thiên Kim lại tiếp tục nhìn qua Thái Hanh rồi nhẹ lắc đầu. Chuyện này chỉ có Thái Hanh mới là người rõ nhất.

.

Chính Quốc ngay từ đầu đã để ý. Tại sao mỗi lần hỏi về người mình thích, Thiên Kim lại nhìn sang Thái Hanh và Thái Hanh cũng như vậy?

Chính Quốc đ-đúng là đã trở thành kỳ đà cản mũi rồi.

"Mọi người chơi tiếp đi, Quốc vào trong chuẩn bị chỗ ngủ đây"

"Còn sớm mà?" Thái Hanh nắm tay em lại.

"Em muốn nghỉ sớm, cậu chủ cứ chơi tiếp đi" cong môi gượng cười gạt bàn tay đang nắm tay mình xuống, em bỏ tay vào túi từ từ đi tới lều.

_________

Đến hẹn lại lên đâyyyyyy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net