41. Hôn thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Thái Hanh đích thân qua phòng đánh thức em. Thấy em nằm bên cạnh bé Sữa ngủ ngon lành như thế, hắn nhẹ cười một cái. Cà Phê đã thức từ khi nào rồi, bé nằm quơ tay quơ chân nhưng không hề lên tiếng.

"Cà Phê thức rồi sao. Cà Phê giỏi thật đó, còn biết giữ im lặng cho ba ngủ nữa" nắm lấy bàn tay non nớt của con, hắn chu chu môi nói.

Thái Hanh rất muốn có con nhưng lại chẳng có ham muốn, cũng chẳng có ý định kết hôn. Thấy Kim Nam Tuấn đã nhấp nhởn ba mươi mà vẫn chưa có người yêu, ba mẹ Kim thì lại vô cùng ham cháu, hắn đôi khi muốn bỏ đi tất cả để xem mắt, tìm đại một người về sinh con sinh cháu. Nhưng không hiểu sao từ lúc ở với Chính Quốc, hắn lại muốn về nhà, chỉ muốn về nhà và không muốn đi đâu cả.

Có con với em lúc trước tuy là ngoài ý muốn nhưng bây giờ thì khác rồi. Hắn vừa có con, vừa có vợ, vừa có cháu cho Kim Gia.. vậy thì có gì không tốt?

*Chụt

"Chính Quốc à, dậy nào!" hắn hôn nhẹ lên trán em một cái để đánh thức.

"Ưm~"

Đột nhiên cơ thể bị lay chuyển khiến em cựa người lên tiếng. Thái Hanh ngồi bên giường bẹo má em..

"Cậu chủ qua đây sớm thế ạ?" em nhìn sang đồng hồ, chỉ mới năm giờ ba mươi sáng, chiếc giọng ngáy ngủ của em khiến hắn phải cong môi cười.

Thường ngày thì em thức lúc sáu giờ, nấu ăn và làm việc nhà đều thu gọn trong một tiếng để Thái Hanh kịp giờ ăn sáng rồi đi làm.

"Tôi qua đây ngủ với em!" hắn đột nhiên lại chen ngang, nằm xuống giường, nửa thân dưới nệm nửa thân đè lên em.

"Em bé thức mất!" Chính Quốc sợ mình đụng vào Sữa nên liền nghiên người quay sang hướng của hắn. Ngực đối ngực, mặt đối mặt, thế nhưng Chính Quốc vẫn không quan tâm mà nhắm mắt ngủ tiếp.

"Sao em ngủ nhiều thế? Lúc trước tôi gọi là em dậy ngay mà?" đưa tay vuốt vuốt lưng em một cách cưng chiều, hắn dịu dàng nói.

"Chỉ tại em buồn ngủ thôi thưa cậu" mắt nhắm nghiền vậy mà lại lưu loát trả lời hắn.

Cũng không hẳn là tại em.. Lúc tối, không hiểu sao Sữa lại liên tục quấy khóc, em dỗ miết mà vẫn không được. Rồi lại đến Cà Phê vì đứa em gái cứ oe oe miết nên làm gián đoạn giấc ngủ nên Cà Phê cũng bực tức mà khóc theo. Thế là Chính Quốc hết quay sang dỗ đứa này lại quay sang dỗ đứa bên cạnh, đến tận ba giờ sáng mới được chợp mắt thì hỏi xem em có dậy nổi không chứ.

"Dậy đi, chúng ta đi đăng kí kết hôn" Thái Hanh hào hứng thúc giục.

"Chút nữa em còn phải làm đồ ăn sáng cho cậu, cậu chủ ăn sáng rồi còn phải đi làm nữa mà" em hơi gục đầu tựa vào ngực hắn.

"Vậy chúng ta ngủ thêm một chút nữa, đợi đến khi nào dì Thảo gọi thì chúng ta mới dậy. Được không?"

"..."

Khi mà người bên cạnh chẳng còn lên tiếng, nhịp thở đều đều bắt đầu nghe thấy rõ. Thái Hanh cúi xuống nhìn thì thấy em đã ngủ rồi, nhẹ lấy tay em đặt lên eo mình, dùng tay mình làm gối nằm cho em, hắn tựa má lên mái tóc bồng bềnh rồi mới an nhiên chợp mắt.

.

Không gian chật hẹp, hai thân thể như đang dính chặt vào nhau mà ngủ. Chính Quốc vì mệt mà ngủ đến tận tám giờ, Thái Hanh đã dậy hơn nửa tiếng trước. Vì không muốn làm em thức giấc mà hắn nằm yên đấy xem điện thoại, đợi đến khi người nhỏ cựa người thức dậy hắn mới bỏ điện thoại xuống bắt đầu ăn đậu hủ.

Còn phần dì Thảo, đúng bảy giờ dì lên phòng Thái Hanh để gọi hắn xuống ăn sáng, thế nhưng gọi mãi gọi mãi cũng chẳng có hồi âm. Vừa gõ cửa phòng Chính Quốc thì đã nghe tiếng nhắc nhở, Thái Hanh bảo lát nữa sẽ xuống ăn sau vì Chính Quốc còn ngủ. Nên dì cũng không muốn làm phiền, đành lẳng lặng một mình đi ăn sáng trước.

"Ưm~ a~"

Cảm giác ươn ướt nơi đầu ngực, cộng thêm khoái cảm nhồn nhột khiến em vừa say ngủ vừa rên rỉ trong vô thức. Thái Hanh chui hẳn vào áo cắn mút đậu nhỏ. Hai tay em ôm đầu hắn, không một chút chống cự để người kia đè lên mình làm bậy.

"Em rên nhỏ thôi, để con ngủ" Kim Thái Hanh xấu tính giở giọng nhắc nhở.

"Ớ~ cậu chủ kì cục" Điền Chính Quốc uốn éo thân thể theo từng đợt mút mát của hắn.

"Thôi nào, đừng động nữa, cạ vào răng bây giờ"

Chính Quốc ngoan ngoãn nằm yên, hiện giờ em hoàn toàn ở thế bị động. Đến giờ em mới để ý, Thái Hanh tuy là nằm đè lên em nhưng hắn không hề đụng vào vết mổ. Từng cái mút, từng cái liếm đều khiến Chính Quốc sướng rơn cả người.

"A.. oe oe" Cà Phê bắt đầu ngọ nguậy.

"Con thức rồi" Thái Hanh chui ra khỏi áo, mở to mắt nhìn em.

"Cậu chủ đi xuống!" dứt lời, em đẩy hắn xuống đồng thời ngồi dậy chồm qua phía Cà Phê.

Thái Hanh ngoan ngoãn ngồi chông ngóc nhìn em dỗ con. Hắn ăn đậu hủ suốt mấy tiếng cũng đã đủ rồi.

Chính Quốc lau mình, thay tả, thay quần áo cho hai đứa nhỏ xong thì đi xuống bếp lấy bình sữa. Buổi đêm sau khi cho hai bé bú xong thì em đem bình sữa đi rửa để không đọng lại mùi hôi.

"Đây đây, sữa đây"

Lật đật cho hai đứa bú, mặc dù Thái Hanh ở đó nhưng em không hề nhờ hắn làm. Tất cả em đều làm nhanh gọn một mình.

"Con thơm thật đó!" hắn từ nhà vệ đi ra, thuận thế ôm ôm bé Sữa đang bú.

Chính Quốc là người sạch sẽ, huống hồ gì giờ đây em còn giữ con của hắn, nên việc sạch sẽ thơm tho là chuyện đặt lên hàng đầu. Kim Thái Hanh sẽ qua chơi với con bất cứ lúc nào, nhỡ đâu hắn la rằng con không được thơm hay con không được sạch thì sao.

...

"Em ăn sáng đi, chúng ta còn đến đến cục để hoàn thành thủ tục nữa"

Việc nộp hồ sơ, giấy tờ thì hắn đã nộp hai ngày trước rồi. Ở cục cũng đã xem và xét thấy đủ điều kiện nên mới gọi điện thoại mời họ đến để hoàn thành bước cuối cùng là ký tên và nhận giấy hôn thú hoàn toàn hợp pháp.

"Cậu chủ thật sự đã suy nghĩ kĩ rồi ạ?" em ngồi vào bàn, dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn hắn. Thái Hanh cũng nhìn em, gật đầu chắc nịch.

"Bây giờ chúng ta đã có con rồi, em còn hỏi tôi suy nghĩ kĩ chưa?"

Điền Chính Quốc chỉ gượng cười lắc đầu rồi gục mặt ăn sáng.

.

"Mời hai vị ký tên vào giấy chứng nhận kết hôn!"

Chính Quốc cầm cây viết trên tay, em run run không dám đặt bút vào tờ giấy màu hồng thiêng liêng kia. Bên đây Thái Hanh đừng chờ đợi em, chờ em kí xong rồi hắn sẽ kí.

"Ký đi nào!" hắn khều em.

"D-dạ.."

Em đặt tay lên giấy, vụn về đặt bút ký một cách nhanh chóng. Thái Hanh vui vẻ kéo tờ giấy đến chỗ mình, tay linh hoạt ký vào.

"Hai vị đợi tôi một lát"

"Có phải em và cậu thật sự đã trở thành vợ chồng không?" đợi khi chị kia đi khỏi, Chính Quốc mới thì thầm hỏi.

Trong lòng em lại cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Mỗi nam nhân song tính có bạn đời thì nhất định phải rất vui nhưng tại sao Điền Chính Quốc lại cảm thấy đượm buồn vậy. Nếu nói về tình yêu, liệu Kim Thái Hanh có thực sự yêu em hay chỉ vì trách nhiệm nên hắn mới đồng ý đăng kí kết hôn. Chỉ vì hắn muốn con của hắn có bố, có ba đầy đủ nên mới chấp nhận ràng buộc chuyện hôn nhân. Vốn dĩ ban đầu đã là thế mà?

"Chứ em nghĩ thế nào?" hắn phì cười hỏi. Đã đăng kí kết hôn rồi thì đương nhiên là vợ chồng, sao Chính Quốc cứ liên tục thắc mắc vậy?

"Bước ký tên để hoàn thành thủ tục hôn thú là bước cuối cùng để cả hai chính thức trở thành vợ chồng. Cảm ơn đã dành cho nhau một chỗ trống, một danh phận rõ ràng để bên nhau suốt đời. Đây là giấy hôn thú, kể từ hôm nay, hai người chính thức là vợ chồng hoàn toàn hợp pháp trên pháp lý Đại Hàn"

Thái Hanh cong môi nhận lấy giấy kết hôn. Nụ cười, hành động đều toát lên vẻ hạnh phúc hiếm thấy.

Thái Hanh và Chính Quốc cúi người chào, sau đó hắn ôm eo em để tiến đến thang máy. Điền Chính Quốc hồi hợp thấy rõ, tay chân em lạnh ngắt, hai tay đan chặt vào nhau cứng đơ.

"Em đừng sợ. Nào! Thơm một cái"

Nói xong, Kim Thái Hanh rút ngắn khoảng cách, nhanh chóng hôn lên môi, lên má người nhỏ một tiếng rõ kêu.

"Chúng ta đi lấy giấy khai sinh cho con nhé! Em thả lỏng đi nào"

*Ting

...

Sau khi trở về nhà, Chính Quốc cứ ngồi nhìn hai đứa nhỏ, lâu lâu lại cười nhưng nụ cười lại chẳng có chút vui vẻ hay hạnh phúc. Bởi kế hoạch mà em đặt ra đã đi được hai phần ba rồi. Sinh con, kết hôn, bây giờ chỉ cần Kim Thái Hanh đồng ý ly dị thì em sẽ nhường quyền chăm con cho hắn và... em sẽ trở thành một người làm, người ở của Kim Gia như trước kia.

"Cà Phê a~ ba thương con lắm đó! Ba cũng thương Sữa nữa! Hai tiểu bảo bối rất rất đáng yêu~" cọ mũi với cả hai đứa nhỏ, em như muốn khóc.

"Ba đã là vợ của bố rồi.. hức"

Là vợ của người mình yêu rõ ràng là rất hạnh phúc. Vậy tại sao Điền Chính Quốc em lại cảm thấy đau lòng thế này?

.

Kim Thái Hanh bên này nhìn vào tờ giấy hôn thú mà không ngừng vui cười. Rồi lại nhìn vào tờ giấy khai sinh có tên của hai bé con, càng khiến hắn cười tươi hơn.

Không hiểu sao mỗi lần trở về nhà, hắn lại cảm thấy rất ấm áp. Mỗi ngày đi làm, hắn đều muốn về nhà ăn cơm. Nhà hàng, cửa hàng tiện lợi, các quán ăn hạng sang luôn là nơi mà lúc trước hắn thường xuyên lui tới. Nhưng bây giờ thì khác rồi, đi làm hay đi gặp đối tác xong hắn đều muốn nhanh chóng trở về nhà, kể cả đi công tác cũng vậy.

Mấy tháng trước còn thấy Chính Quốc lụi hụi chăm lo cho hắn khi bụng đã to, mấy tuần nay lại thấy em thon gọn nhỏ nhắn, không những chăm lo cho hắn mà còn chăm lo cho con nhỏ nữa. Một gia đình không hề có tiếng cãi vã, hằng ngày đều cười nói vui vẻ. Thì ra, có một gia đình nhỏ riêng cho mình lại mang đến cảm giác lạ như vậy. Hạnh phúc có, lo lắng có, buồn có, vui có.. Tất cả đều gói gọn trong hai chữ tình yêu và hai chữ gia đình!

Sống cùng Điền Chính Quốc, chính là điều sắp đặt hạnh phúc nhất trên đời này!

__________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net