Cuộc gặp gỡ tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một cánh cổng lớn, dẫn vào một lối đi đầy hoa, một khu vườn thơm ngát hoa hồng, loài hoa mà tôi yêu thích nhất, có một con suối nhỏ, chảy róc rách, mặt nước trong xanh tận đáy, một chiếc xích đu bên cạnh với giàn hoa leo khắp cả khung của xích đu là nơi mà tôi tận hưởng cuộc sống với thiên nhiên. Mở cửa bước vào là một căn nhà rộng, gọn gàng và ngăn nắp. 

- đó là ngôi nhà mới của tôi, tôi vừa mới dọn đến ngôi nhà mới này, đây là nơi xa lạ mà tôi chưa từng đặt chân tới, tại đây tôi sống với người anh của mình....Tên của tôi là An Vy, tôi là con lai giữa trung-việt và vì 1 số lí do gia đình mà tôi đến Việt Nam sinh sống. Bây giờ tôi rất hồi hợp, vì ngày mai tôi sẽ nhập học ở một môi trường mới..... Và cuộc sống của tôi cũng đã bắt đầu thay đổi khi tôi gặp được người con trai ấy! 

...............................................................................................................................

Tối hôm đó

Nó đang nằm trên chiếc giường xinh đẹp của mình và nghĩ về buổi học đầu tiên nó sẽ gặp ai? những người bạn mới sẽ thế nào?  liệu nó có thể thích ứng hay không?  hàng đống suy nghĩ trong đầu và rồi nó ngủ thiếp đi. 

Đến sáng hôm sau..........

chip chip chip

Một ngày mới lại bắt đầu và cũng như mọi ngày anh hai đều phải gọi nó dậy

- dậy đi mèo con sáng rồi! (đây là anh trai của nó tên là Dương Dương và "mèo con" là biệt danh của nó)

Nó nghe anh nó gọi thì nhảy xuống giường rửa mặt tỉnh táo, đứng trước gương lúc này là 1 cô gái 17 tuổi, với đôi mắt đen huyền bí, long lanh, một sống mũi cao cùng một đôi môi chúm chím, trông như một con búp bê. 

Nó cột gọn mái tóc nâu mượt mà lên và chọn cho mình 1 chiếc áo sơ mi thêu hoa hồng đen với một chiếc váy đen chanel giúp tôn lên làn da trắng vô cùng xinh đẹp. Nó đeo vào tay một chiếc đồng hồ jacob và mang rất nhiều hoa tay cùng với một vòng cổ nơ màu đen và mang một đôi giày thể thao của dior,  lúc này trông nó thật cá tính và xinh đẹp. 

Ngồi xuống trước chiếc ghế, nó kéo tủ bàn ra và lấy ra 1 chiếc vòng tay nhỏ mang đầy hồi ức của tuổi thơ tươi đẹp mà lúc nào nó cũng mang bên mình, nhớ về những ngày tháng tươi đẹp bên cậu bạn thân ấy và nó thầm nghĩ:

- bây giờ cậu vẫn khỏe chứ? cậu có nhớ đến tôi không? tại sao năm đó cậu đi mà không có một lời chào tạm biệt chứ, đồ xấu xa! 

Nó bỗng giật mình và thoát ra khỏi suy nghĩ đó khi nghe thấy anh hai gọi:

- xuống ăn sáng mèo ơi! 

- dạ

Nó cất chiếc vòng ấy kỉ niệm ấy vào trong cái hộp và bước xuống lầu, lúc này anh nó đã chuẩn bị cho nó một bữa ăn sáng đầy dinh dưỡng. 

- oa, anh hai của em là chu đáo và đáng yêu nhất nhất nhất lun á, hihi! 

- bớt nịnh đi mèo à, hôm qua ngủ có ngon không? 

- dạ không ạ!

- sao thế, nhớ bố mẹ à? 

- nhớ chứ ạ, nhớ nhà, nhớ papa, nhớ mami, nhớ bạn bè... 

- nhớ luôn thanh mai trúc mã trong quá khứ, "một tuổi thơ tươi đẹp đã qua"

- anh kì quá hà, lại chọc em nữa! (nó dỗi, đôi mắt rưng rưng, cái môi chu chu làm nũng trông đáng yêu như một chú mèo)

- thôi được rùi ăn lẹ đi còn đi đến trường nữa! (anh nó xoa nhẹ đầu nó)

Xong xuôi hết mọi thứ thì xách ba lô đến trường thôi, bước ra cổng một chiếc xe Mclaren senna đỏ bóng loáng của anh nó đưa nó đến trường.

Nó bước vô trường, ba có nói là nó học ở lớp 11a1 vì ba đã lo cho nó thủ tục nhập học rồi:

- cái trường to như này thì làm sao tìm được lớp, mà cũng phải công nhận ngôi trường này được thiết kế rất đẹp!

 Nó đang tìm lớp nhưng lại không thấy một bóng người nữa vì nó đến rất sớm. Nhưng nó lại nghe thấy một tiếng sáo vang lên phía cuối dãy nghe thật du dương và đâu đó thấp thoáng một nỗi buồn mang mác trong tiếng sáo ấy. Nó bước lại gần, thấy bóng dáng của một người con trai với một mái tóc và đôi mắt nâu thật đẹp. Người thì rất cao và cũng đẹp trai nữa với bộ đồng phục và thắt cà vạt nới lỏng trông rất cuốn hút, mà sao lại có cảm giác quen thuộc như đã từng gặp vậy...

Bỗng nhiên tiếng sáo dừng lại và hắn quay lại nhìn nó, nó nở một nụ cười thiên thần nhưng lại được đáp trả bởi một khuôn mạnh lạnh và ánh mắt như băng đá. Nó ngượng ngùng hỏi:

- chào cậu, có thể chỉ giúp tớ lớp 11a1 ở đâu không?

- học sinh mới à!

- đúng vậy, mình tên là An vy, cậu có thể chỉ lớp giúp mình không?

- tôi không có trách nhiệm đó!

 Hắn quay lưng bước đi. Cái tên đáng ghét này, tên bệnh hoạn, tên kí sinh này vừa lạnh lùng vừa kiêu căng đáng ghét, bực quá nó hét lên:

- cái tên kí sinh nhà cậu, bộ giúp người khác tìm lớp khó tới vậy à? Sao có thể đối xử với học sinh mới vậy chứ! 

- Có giỏi thì tự tìm đi!

 Đúng là cái tên đáng ghét mà, sẵn có quả bóng ở trên lang cang , nó định đánh vào đầu hắn nhưng lại có một bàn tay nắm lấy, nó quay sang nhìn thì thấy cũng phong cách đồng phục với cà vạt nới lỏng nhưng lại nở một nụ cười ấm áp, một nụ cười tỏa nắng. Và giọng nói ấm áp vang lên:

- cậu là An Vy phải không?

- phải... Còn cậu là?

- tớ là chủ tịch hội sinh viên, tớ học lớp 12a1, tớ tên Thanh Tình, tớ là người sẽ dẫn cậu đi tham quan trường. Và tớ sẽ nói cho cậu biết một số nội quy của trường. Thật xin lỗi cậu vì phải tự mình tìm lớp!

 Ôi đã đẹp còn dễ thương, nó buông quả bóng xuống.

- không sao đâu! Hihi

- chúng ta đi thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net