Kí ức quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sofia... tất cả những con người còn lại thốt lên và chạy đến bên nó. 

- em có sao không hả? 

Hắn ôm chặt nó vào lòng, như là hắn đang sợ đánh mất nó. Cảm nhận được sự ấm áp của hắn, nó biết mình còn tồn tại, phút chốc trong đầu nó như có tia sáng soẹt qua xua tan màng đêm tâm tối trong đầu nó, hình ảnh hiện lên trong đầu nó vào một đêm đen mịt mù trời đổ mưa to, một chiếc xe đã tông thẳng vào nó, người nó đầy máu me nằm trên đường, sự cô đơn, lạnh lẽo như quấn chặt lấy nó không rời, nỗi ám ảnh của cuộc đời nó chỉ mới thực sự bắt đầu. 

Từng tiếng kêu trong quá khứ cứ văng vẳng bên tai nó lấn át cả tiếng của mọi người xung quanh nó hiện giờ: 

" Vvvy Vy à..... (bạn bè)...Nhóc....... Nhóc con.... .. mmèo connn à....... Em em yêu........(người yêu)........cáiiii connn bé này.......... (Và gia đình)...........tôi tôi tôi không không ngờ ngờ cô cô là một con con người như vậy.........(cái nỗi ô nhục đó)...... Chắc chắc cô cô chỉ chỉ giỏi những những kỹ năng năng trên giường thôi thôi há... ......(cái quá khứ xấu xa đó đã trở về)......

Cái quá khứ đó cứ quấn chặt trong tâm trí của nó, tim nó thắt lại, nó như đang ở một nơi vực thẳm tâm tối, không lối thoát và cả người bị trói bởi xiềng xích, tâm tư của nó đang gào thét, nhưng không 1 ai nghe thấy cả. Hai hàng nước mắt lăn dài trên khóe mi, vị chua cay đắng của cuộc đời, nó đã nếm trãi tất cả, sự tuyệt vọng ấy màn đêm tối tăm ấy đã quay trở về một lần nữa.

- Áaaaaa

- Vy Vy à, cậu làm sao vậy? Huhu (2 đứa pn nó)

- Sofi em có sao không hả? (chế suki)

- EM SAO VẬY HẢ? (hắn hét lên)

Tất cả mọi người đều lo lắng cho nó, tim cũng quặn thắt lại, nó không nói năng gì cả mà chỉ ngồi ôm đầu, mọi người đang cố gọi nó ra khỏi sự sợ hãi nhưng dường như nó không nghe thấy, trong thâm tâm của nó đã thực sự, thực sự rất mệt mỏi và rồi ngừng gào thét. Nó ngất đi trong lòng hắn những mảnh vỡ kí ức trong quá khứ đang dần hiện ra lại trong đầu nó sau một giấc ngủ dài. 

Trong phòng khách sạn:

Nó phải làm gì đây, nó có nên mở mắt ra nhìn mọi người không, bạn bè nó đang chờ nó, nhưng làm sao để nó có thể đối diện cùng hắn, cái người mà nó đã phản bội cũng đã phản bội nó, nó nên cư xử như thế nào với hắn, nó nên sống tiếp với thân phận gì, là An Vy hay là Sofia Carson, nó nên làm gì đây, nó có cảm giác hối hận, giờ đây thì nó đã hiểu tại sao anh hai nó không muốn nó tới Việt Nam là để giúp nó quên đi cái quá khứ tồi tệ kia, nó cố kiềm nén cảm xúc của mình để không phải khóc. 

Hắn nắm lấy bàn tay nó không buông, chế Suki cũng vuốt ve khuôn mặt trắng bệch của nó, còn 3 người kia đứng tựa vào vách tường nhìn nó, chỉ mới vài phút trước nó rất vui vẻ, tươi cười, nhưng giờ đây khuôn mặt nó nhợt nhạt đi hẵng, nụ cười cũng vụt tắt trên môi. 

- haizzz, cái con bé này, sao bác sĩ bảo nó một lát sẽ tỉnh mà? (Chế suki)

- mọi người đừng lo, chắc cô ấy quá hoảng sợ thôi mà! (Ken)

- a đúng rồi, nhắc mới nhớ mọi người có cảm thấy lạ không? (Chế suki)

- lạ? như thế nào chế? (Hắn)

- rõ ràng lúc đó sofia còn đứng trên vỉa hè mà, chiếc xe đó lại nhắm thẳng vào bé, đã vậy ban ngày mà bật đèn pha chiếu vào con bé, đây là cố ý giết người mà! (chế suki)

- nhưng cô bé có thù với ai ở đất nước này đâu chứ? (ken)

- Minh Hy! (ngân và thư hét lên)

- làm sao? (hắn)

- lúc ken đi lại nói chuyện với Vy Vy thì tớ có thấy Minh Hy cũng ở trước cửa của quán cafe gọi điện cho ai đó, tớ nghe đâu là "xử nó", đúng không thư? (ngân)

- đúng vậy, tớ cũng nghe thấy (thư)

- lại là cô ta! (hắn)

Hắn tức tối bỏ đi ra phòng, lúc này nó cũng hiểu rõ được vấn đề, hắn vừa đi thì nó cũng mở mắt ra nhìn mọi người. 

- Mike đi đâu thế? Mike..... (chế suki)

- Sofia,....(mọi người vui mừng khi nó tỉnh lại)

- Sofi, con bé này làm chị lo hết hồn! 

- em không sao đâu, mọi người ồn ào như vậy, làm sao em ngủ được đây hả? (Nó cố mỉm cười để tỏ ra rằng mình ổn, để mọi người khỏi phải vì nó mà lo lắng.)

- em có đói không? 

- đói ạ! 

- vậy chế mua chút gì đó cho em há! 

- ôi, em tỉnh rồi, mai quá! (ken)

- haizzz, mọi người không cần lo cho em đâu, cứ về phòng của mình nghỉ ngơi đi ạ, mọi người vất vả rồi! 

- vậy được rồi, tụi mình về phòng đây, cậu cũng nghỉ ngơi đi há. (thư)

- tạm biệt! 

Sau khi tắm rửa ăn uống no nê, thì nó đã đi xuống phố tản bộ. Phố xá đông đúc người qua lại, dòng người và xe cộ nhộn nhịp thời gian cũng trôi qua nhanh hơn, trời bắt đầu tối lại, những ngọn gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua sự cô đơn của nó. 

Đứng giữa dòng thời gian và con người, nó là ai trong cuộc sống này? Là ai cũng không quan trọng nữa. Mà nó là gì trong lòng hắn? Nó có quan trọng hay không? Vì sao hắn lại muốn yêu nó lần nữa hay có mục đích gì? Tình yêu giờ đây chỉ còn lại sự nghi ngờ? Dòng nước mắt nóng nổi rơi trên gò má, nó nhấc điện thoại gọi hắn. 

- mèo con, em tỉnh rồi à, em cảm thấy sao rồi, ổn chứ? (hắn lo lắng)

- em..... 

Giờ đây nó nghe thấy giọng nói của hắn cứ như hàng ngàn thế kỉ rồi mới có thể nghe lại được hắn gọi nó là mèo con, còn lo lắng cho nó... Liệu đây có phải sự thật hay ảo giác, miên man trong dòng suy nghĩ từ phía sau có người đến túm chặt lấy nó và dần sau đó là một màu đen tăm tối. 

- áaaa, buông ra..... ."bịch"

- Sofia, em làm sao thế, MAU TRẢ LỜI ANH, SOFI............tút.......tút.........





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net