Món ăn em thích nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ôi sofia em thật sự rất đẹp đó nha, lại còn...đóng chung với cậu Mike a...thật sự là đẹp đôi quớ hà, đẹp trai thật á, hihi. 

- chế suki, tém tém lại, lau khóe miệng đi kìa.

- ôi, cái bé này, mất cả hứng hà, nhưng mà...cậu ấy rất là đẹp trai nhoa.

- chế là quản lí của ai thế, nhìn cậu ta thì 2 con mắt sáng rực luôn, giọng ngọt ngào hơn gì nữa, rốt cuộc em là gì đây, hửm. 

- bé vẫn là cục vàng của chụy, nhưng trai vẫn hơn chứ! 

- hơ, em tự thấy tội cho em quá, em đi về đây ạ. 

- đi đâu? 

- tự mình đi về, dù sao thì cũng không có ai yêu thương, bảo vệ em nữa, nên phải học cách sống tự lập thôi, em đi về nhà luôn đây...bey

- thôi, biết rồi, khổ lắm, nhõng nhẽo không ai chịu được. 

- chế chịu được, giờ thì...đi ăn kem. 

- ơ, nhưng mà chụy có chút việc bận rồi, để ngày mai được không. 

- oh hay, chế lại cho em leo cây à. 

- chế bận thật mà, hay là chụy rủ cậu Mike đi chung với... 

- NO. 

- ai mới nhắc đến tên em thế? 

- ủa, cậu Mike. 

- nhắc tào tháo thì tào tháo tới liền. 

- nè, ai là tào tháo? 

- au, nói phong long vậy thôi, bộ anh là tào tháo hay sao mà phản ứng ghê vậy.

- em...

- làm sao? 

- thôi cho chị xin đi, Mike, em làm ơn dẫn con mèo này đi ăn dùm chị cái đi, mệt ghê á. 

- mèo? 

- tiếp xúc với nó 1 thời gian thì em sẽ hiểu thôi! (Chế Suki nắm tay nó đặt vào tay hắn, vỗ vỗ vai hắn. )

- xía! 

Cả hai không hẹn mà nói cùng lúc, vẫn như 2 đứa trẻ ngày đó, thật sự không ghét nhau, nhưng lại thích cãi lộn và gây sự với nhau, vừa đáng yêu vừa tinh nghịch, bởi vì có lẽ 2 người sinh ra là đã dành cho nhau. Hắn đã dẫn nó đến một quán kem ven biển. 

- đứng đây đợi đi, tôi vào mua kem cho em.

- au, không hỏi mình muốn ăn gì luôn à? 

Một lát sau, hắn bước ra khỏi tiệm tay cầm cây kem chocolate và đưa cho nó.

- của em nè.

- thank you, anh không có hỏi, mà lại mua đúng loại kem tôi thích nhất luôn á.

- à, đoán thôi.

- ủa, mà anh không thích đồ ngọt à?

- sao em biết?

- ờ há, sao lại biết được ta? À, tự nhiên bộ não nó nói vậy á, chắc là đoán thôi.

Sở thích của em vẫn như vậy, tính cách của em cũng không có gì thay đổi, chỉ là trong kí ức của em sớm đã không còn hình bóng của anh nữa rồi. ở gần em nhưng anh lại cảm thấy xa cách, như có bức tường vô hình giữa 2 chúng ta. liệu rằng trong trái tim em...còn có chỗ nào dành cho anh không? Liệu em có tha thứ và chấp nhận 1 người xấu xa như anh không? An Vy. 

Tiếng lòng của hắn, trong đó chất chứa những nỗi buồn và cả sự mất mát.

- Sofi,...em có thích biển không? 

- đương nhiên rồi, nó mang lại cho tôi một cảm giác bình yên. 

- nè, mau tránh đường đi! (Có một cậu nhóc rượt ván lao về phía nó.)

- mèo con, cẩn thận! (Hắn đã nhanh kéo tay nó về phía mình và ôm lấy nó, làm cho mặt ai đó đỏ ửng lên, tim cũng đập nhanh hơn.)

- ôi, bạn trai của chị thật tuyệt đó nha. Bey

- gì chứ? 

- haha... 

- anh cười cái gì hả? 

- mặt em, dính kem kìa, để tôi lao cho! 

Hắn lấy trong túi một cái khăn tay, nhẹ nhàng chạm tay vào mặt nó, nhẹ nhàng lau những vết kem trên mặt nó, nhìn vào mặt nó, hắn rất nhớ khoảng thời gian được ở bên nó, bình yên và hạnh phúc. Tại công viên gần nhà năm đó cũng nhờ vào cây kem như thế này đã làm cho 2 trái tim rung động và bây giờ đây cũng nhờ cây kem ấy...đã làm cho tim ai lệch nhịp. 

Nhìn vào đôi mắt hắn, nhìn thấy sự ôn nhu của hắn đã làm cho trái tim nó rung động, mặt nó đỏ ửng, tim đập càng nhanh, sâu thẳm trong tâm hồn nó, hắn rất quen thuộc và khi ở gần bên hắn thì nó luôn cảm thấy ấm áp và an toàn.

- oh, cảm ơn! 

- ừm. 

- mà nè, không biết tôi có gặp anh ở đâu không há? 

- sao hỏi vậy? 

- chỉ là có cảm giác như từng gặp anh ở đâu đó, từng quen biết, cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng...lại không nhớ ra. 

Nó đi trước, dọc theo bãi biển, ngắm nhìn thiên nhiên hùng vĩ, xinh đẹp, nhưng trong nó lại có cảm giác như mình đã bỏ lỡ một mảnh ghép kí ức rất quan trọng, nhưng dù cho có cố nhớ lại, nhưng điều đó là không thể nào. Còn hắn thì đi theo sau, mang theo mình một nỗi buồn thầm lặng, chỉ có thể nhờ gió mang đi. 

"anh nên vui hay buồn đây, có lẽ một phần nào đó trong kí ức của em vẫn còn tồn tại hình bóng của anh và anh cũng muốn em nhớ ra anh, nhưng mà như vậy em có thể tha thứ cho anh không?" 

- anh mặc kệ, quá khứ đã qua rồi, nhưng tương lai của em phải có anh đi cùng, anh sẽ làm cho em yêu anh một lần nữa! 

Cuối cùng hắn chạy lên phía trước mà bỏ mặc quá khứ ở lại, chạy đến bên nó, nắm tay nó một lần nữa. 

( đôi lời từ hắn: Các bạn thấy đấy, dù ở trong quá khứ chúng ta có là ai, hay đã từng làm chuyện gì đó tồi tệ, hay chúng ta đang đang gặp phải khó khăn gì, thì hãy mặc kệ nó, quá khứ đã qua rồi, nhưng tương lai tươi sáng vẫn còn ở phía trước. Hãy mạnh mẽ và đứng lên, cơn bão nào rồi cũng sẽ qua, để nhường chỗ lại cho những tia sáng lấp lánh. Vì quá khứ không thể nào thay đổi được, nhưng tương lai có như thế nào .... đều phụ thuộc vào quyết định của mỗi chúng ta, vì thế, tôi sẽ không bao giờ buông tay cô ấy nữa. )






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net