vở kịch mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến sáng khi vào trường , gặp hai đứa bạn thân:

- Vy Vy à, cậu mới đến trường chưa bao lâu mà tạo ra scandal rồi hé, giờ cậu rất nổi tiếng đó!

- gì mà tạo scandal?

- được hai chàng hoàng tử giúp đỡ vậy mà, tớ cũng muốn nhưng sao không được.

- à, hai người họ nếu như làm quà tặng thì cái tên ác ma đó tớ sẽ tặng cho cậu, nhưng còn hoàng tử nắng mai thì... không đâu.

- xấu xa.

- xía

vào tiết sinh hoạt lớp cô giáo có thông báo: 

- Các em 3 ngày nữa trường mình tổ chức buổi giao lưu của khối 10, lớp mình đã được chọn để diễn một vở kịch chủ đề về tình yêu! 

Cả lớp reo hò vui sướng và cũng rất mong chờ.

- chúng ta cần một người viết kịch bản và 2 bạn đóng vai công chúa và hoàng tử, vậy ai có thể viết kịch bản? 

Có một bàn tay ngượng ngùng giơ lên.

- là Ngân sao, được rồi thế bạn có đồng ý không? 

Cả lớp vỗ tay reo hò vì họ vô cùng đồng ý ấy chứ, vì Thanh Ngân là kiểu người hay mơ mộng nên rất hợp với việc viết kịch bản. Đến lượt bầu chọn vai Hoàng Tử thì đương nhiên số phiếu cao nhất là dành Thanh Hải. Còn vai công chúa được chọn không ai khác chính là An Vy, mọi người chọn nó vì nó xinh đẹp nhất lớp, còn khi đứng gần hắn cũng vô cùng xứng đôi. Nó vô cùng bất ngờ, mặc dù diễn xuất rất giỏi nhưng nó không muốn diễn chung với cái tên đáng ghét đó.

Vào lúc tan trường, nó đang bước đi thì bỗng nó nghe một tiếng gọi quen thuộc.

- nhóc con!

- gì thế hả?  nó quay sang nhìn hắn.

- chúng ta... về cùng nhau đi!

Nó thầm nghĩ:"cái tên này hôm nay uống nhầm thuốc sao?" 

Hắn mỉm cười nhẹ, đi đến gần nó nắm tay nó lôi đi. Trên con đường đó hai hàng cây phượng đỏ rực trải dài theo lối đi, những áng mây nhẹ nhàng lướt qua bầu trời, những bông hoa nhỏ ven đường cũng tỏa hương thơm mát trong làn gió nhẹ và ánh nắng xế chiều, hoàng hôn cũng dần buông xuống trên thành phố nhỏ đầy thơ mộng. Hắn hỏi nó:

- có biết diễn xuất không đó? nếu không biết thì nói với cô phân cho người khác chứ đừng làm tôi mất mặt.

-  Việc làm cho cậu mất mặt thì tôi đây luôn sẵn lòng.

Hắn tiến xác lại gần nó, mặt như kề mặt nó và nói: 

- bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ tìm cậu mỗi ngày để tập luyện đấy, nhóc con!

Hắn quay lưng và bước đi, lúc này tim của nó cứ thình thịch, má cũng đỏ lên, nó như chết lặng và không nói được gì,nó thắc mắc: "sao lại như vậy?"

Đêm đó nó dường như không thể ngủ được vì hành động hắn và nghĩ về những ngày sắp tới sẽ ra sao. Lúc này trong lòng nó vừa có chút lo lắng vừa có cảm giác bồi hồi xao xuyến, vì nó rất thích diễn xuất nhưng cứ ở gần hắn thì nó tim nó cứ như đập loạn nhịp, nó luôn cảm thấy rất lạ.

Vào mỗi ngày thứ bảy là ngày được nghỉ, nên nó dậy rất trễ, vào lúc nó đang có giấc mơ thật đẹp thì nó chợt tỉnh giấc khi tiếng chuông điện thoại reo lên, nó nghe máy nhưng vẫn còn mơ màng.

- alo.

- dậy đi nhóc con, sáng rồi, một lát còn phải đến trường tập kịch bản nữa!

- cái tên đáng  ghét này, sao cậu lại có số điện thoại của tôi chứ?

- có gì mà tôi không thể điều tra được chứ, mau dậy đi 7h phải có mặt ở trường đó.

Nó đành phải xuống khỏi giường chuẩn bị đến trường. lúc đến trường thì mọi người đều có mặt ở đó hết. Nó đi đến bàn ngồi nhưng khuôn mặt nó vẫn chưa tỉnh hẳn, vì có tên nào đó phá giấc mộng đẹp của nó. còn hắn khi nhìn thấy nó như vậy nên đã mỉm cười và lại chọc nó:

- đồ heo lười!

Nó lườm hắn một cái rồi quay đi chỗ khác. 

Lúc này, Ngân đã đứng trước và đọc kịch bản cho mọi người cùng tham khảo:

- Câu chuyện này có tên là " chàng hoàng tử trong mơ" ngày xửa ngày xưa...........công chúa và hoàng tử hôn nhau, hết chuyện. 

Mọi người vỗ tay và rất mong đợi. 

Thanh Ngân hỏi:

- các cậu thấy sao hả, nam chính và nữ chính! Mặt nó trở nên nhăn nhó, nhưng hắn thì tỏ ra vô cùng thản nhiên. Hắn nhìn nó rồi nó:

- kịch bản cũng ok đó chứ! 

- cậu thấy hay sao, mọi người cũng giúp tớ làm đó nên mới hoàn thiện như vậy!

Nó ngỡ ngàng nhìn 2 con bạn thân của nó đang cười hứng thú và....bán nó đi. Lúc này hắn kéo nó đến sân khấu luyện tập. Nó hơi bị ngượng khi diễn vì nó không quen diễn thể loại như thế này, còn hắn thì rất bình thản và diễn rất tốt.

- không tập trung gì hết. để tôi giúp cậu diễn cho tốt một chút! 

Hắn ôm lấy thân hình nhỏ bé của nó, mặt đưa sát lại gần mặt nó, hơi thở nhẹ nhàng luồn qua khuôn mặt nó, hai hàng mi dài và cong cùng với ánh trìu  mến đang nhìn nó, làm cho mặt nó đỏ lên, nó thầm nghĩ: "sao lại có cảm giác quen thuộc đến thế này? Hơi ấm quen thuộc của hắn rất giống với một người...." Nó cứ đơ người ra nhìn hắn, tim thì luôn đập thình thịch. lúc này cô giáo lên tiếng:

- đủ rồi, diễn vậy cũng khá tốt rồi, hết giờ rồi mọi người về thôi nào!

- phù, cuối cùng cũng xong.

- nè, nhóc con, bị vẻ đẹp của tôi hút hồn hay sao mà cứ...

- im đê, cái tên ác ma như cậu có cho tôi cũng chẳng thèm, xía.

- mà giờ này còn sớm cậu có muốn tập khiêu vũ không? 

- ờ cũng được! 

Thế là cả 2 người cùng nhau đến phòng tập để cùng nhau tập khiêu vũ, nó còn chưa quen lắm với việc khiêu vũ nên đã dẫm chân hắn cỡ mười mấy lần thôi hà. 

- ôi, cái con bé này, đau oi nha! 

- haha, ác ma bình tĩnh đừng nóng, nóng nảy là dễ ỉa chảy. 

- nè, cẩn thận chút chứ, té sấp mặt lợn bây giờ! 

- ôi,... 

- Dẹp Đi,  đi về! (ad: hắn cáu thật sự con ạ)

- ừm,......Ác ma nổi điên...bỏ tội chọc người...  haha.....hả dạ.......

(thật ra là nãy giờ nó chỉ giả vờ để hành hạ hắn cho hả giận thôi, vì 1 trong những sở trường của nó là khiêu vũ và nhảy)











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net