Chương Cuối: Ga cuối !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ làm, khá mệt Taru đứng dậy vươn vai cho khuây khõa. Cầm chiếc Smartphone lên nó đã quá 1 giờ trưa rồi, cậu thu dọn mọi thứ thật gọn gàng rồi sắp xếp đến bệnh viện chăm cho Yuki

Mở cửa phòng bệnh của Yuki, Taru vừa ngẫn mặt.. mắt cậu mở trân hơi rạng ngời !

Giọng hớn hở như muốn thét lên một cái cho khuây vậy

3 tháng sau !... (Tháng 1, tròn 6 năm)

Tokyo...

6 giờ sáng (Còn 5 tiếng !)

Sou đồ vest chỉnh tề, cà vạt thắt chặt. Trong cậu bảnh bao và ra dáng đàn ông hơn trước, cậu trưởng thành. Phải ! Sau bao nhiêu thiếu thốn, sự ồn ào chốn thị thành dần biến chất một con người ngô ngố hay pha trò thành một con người trưởng thành ít nói

Nhìn vào gương, những ký ức 6 năm trước ùa về...

Lúc Yuki bị tai nạn, nằm giữa vũng máu đỏ.. tay cô vẫn nắm chặt cái ruy băng mà Sou đã tặng cho cô lúc hai đứa hẹn hò cùng nhau

Sou mắt mở to ôm chằm lấy cô, hoang mang nhờ giúp đỡ. Xe cấp cứu đến, băng ca đưa cô vào phòng cấp cứu, Sou suy sụp cậu ngồi chấp hai tay cầu nguyện rồi cuối mặt ôm đầu... sau 3 giờ cấp cứu cậu nghe tin cô ấy có thể sẽ mãi mãi không tỉnh lại

Nó nghe như sét đánh vậy... nó đau còn hơn bị tra tấn, cái đau ở đây là lòng ngực nó, nó thắt chặt rồi tuyệt vọng

Tiếng chuông báo thức từ điện thoại... nó điểm đúng 6 giờ 30 sáng, từ chung cư của cậu đến công ty phỏng vấn ít nhất cũng mất 30 phút đi xe bus

Nó đến nơi, ngước lên nhìn tòa cao óc rồi hít sâu

"Mày làm được mà ! Souiji Kisaragi"

Nó bước vào rồi khá tự tin

Sau một giờ đồng hồ, nó bước ra khỏi công ty mặt mài ủ dột có chút lo lắng:

"Thôi tiêu tôi rồi !"

Vừa dứt câu, điện thoại reo lên trong túi nó mốc ra rồi đưa lên tai

"À Sou ! Mày rảnh không ? Về Migeki làm party kỷ niệm tốt nghiệp này thằng ngố !"

Nó cười cười rồi đồng ý. Tắt máy rồi nhìn lại lịch trong điện thoại

Nó thở dài

"Mới đó đã bước sang năm thứ 6 rồi sao ?"

Cuối xuống tắt hết âm lượng điện thoại, nó quyết định về quê hôm nay. Tạm từ giả cái chốn đất thành thị

Nó nhìn lại

"Phải chi...

CÔ ẤY ĐI CÙNG MÌNH.. ! YUKI"

----------------------------------------------

8 giờ kém (3 tiếng nữa)

Về đến Migeki, Sou bước xuống tàu là 9 giờ 42 phút. Cũng tiện cái hệ thống tàu hỏa được kết nối đến tận cái thị trấn Migeki, nhớ thời đó muốn lên Tokyo phải mất cả giờ đồng hồ đi xe để đến ga tàu gần nhất. Ôi lại nhớ về quá khứ rồi !

Xuống tàu nó hít sâu, cái không khí trong lành chốn quê nhà. Nó tảng về trường Bonako, Lớp 3 năm 3

Tiếng cười đùa trò chuyện nhộn nhịp, vâng toàn bạn bè của cái thời sửu nhi của nó, nó nhớ lắm
Nào là bánh trái nước ngọt rồi ôn lại kỉ niệm. Cả buổi nó chỉ im lặng rồi cười cười khi nghe mọi người kể lại

Nó cười đấy, nhưng có phải nó đang cười. Mọi người đều nhìn Sou, nó khác hẳn cái thằng hay gây rắc rối cho giáo viên thuở cao trung, có vẻ như từ lúc xa Yuki, chưa bao giờ nó thật sự cảm thấy vui

Nó bỏ ra một gốc uống vội cốc nước rồi cười cười xin về sớm

"Xin lỗi mọi người, tớ phải về Tokyo rồi ! Tớ xin bà chủ nghỉ có nữa buổi thôi thế cho nên.."

Chưa hết câu, cả đám cười rầng rồi nói

"Cái thằng Souiji này nay lên Tokyo cũng giờ giấc chuẩn mực hơn xưa nhỉ ? Thôi về đi kẻo ăn mì gói cả tháng bây giờ !"

Nó cười chừ rồi quay lưng đi, cứ ngỡ sẽ vui được nhưng Sou sai, nó quá sai mọi chuyện chỉ khiến nó nhớ hơn. Nó lưu luyến ngày xưa. Cái ngày mà bây giờ đang kỷ niệm là ngày tốt nghiệp và cũng là ngày nói lời tạm biệt khi tai nạn ập đến cô ấy.

"Có vẻ như Yuki đi rồi cậu ta cũng khác xưa hẳn !"

Cả đám cũng hơi buồn cho Sou, mất mát làm con người trưởng thành và thay đổi mà

Nó ra về, bước ra khỏi trường. Ngước lên nắng chói lóa, nó nhìn vào điện thoại thì đã hơn 11 giờ trưa

Ra đến ga tàu, nó ngồi chờ cả buổi

Tàu đến. Nó bước lên rồi ngồi trên hàng ghế nệm hơi cũ trên tàu, mắt Sou cứ hướng ra ngoài cửa sổ nhìn từng cánh đồng cỏ rồi con rạch nước, vào đường hầm đường tối sầm lại từng ngọn đèn lấp lóe rồi dập đi, từng cơn từng cơn một rồi sáng hựt lên khi ra ngoài, hơi chói nó lóa mắt rồi cuối mặt

Đi được gần đến ga tiếp theo để bắt chuyến khác

Nó xuống tàu rồi ngồi xuống trạm. Trạm vắng tanh chỉ có nó ngồi trên hàng ghế dài, ngồi khoảng 30 phút từ buồn phát thanh ở ga thông báo bảo trì đường ray

Nó thở dài rồi trách móc sao hôm nay nhạt như vậy ? Những hành khách ở ga đi Tokyo và về Migeki đều ngừng ở ga cậu đang ngồi mới vắng tanh thì bỗng chốc ga tàu đông hực lên

Người người ngồi cạnh nó rồi đi, Sou thở dài. Một cô gái búi tóc cao đội nón vành rộng tròn, chiếc váy ngắn trắng kín đáo ngồi cách Sou một người đàn ông

Sou nhìn ngang, rồi nhìn cô gái ấy, vành nón che khuất mặt cô gái, tay cô run run giữ chặt túi xách của mình. Sou quay mặt lại rồi nhìn chổ khác

Tóc mái cô tuột khỏi nón, mái dài trắng màu bạch kim, cô vén lên tai rồi đứng hực dậy. Đúng lúc tiếng thông báo vang lên nói rằng đường ray đã tu sửa và bảo trì xong, đoàn tàu có thể hoạt động trở lại, cô mừng rở lấy điện thoại xem

2 giờ trưa.

Cô gái kia đứng dậy vội vàng lên chuyến tàu đến Migeki, còn Sou thì lên chuyến về Tokyo. Người thì đông đúc đụng chạm nhau, vô tình Sou mất thằng bằng va phải cô gái đó. Cô gái làm rơi cái túi xách xuống đất, những đồ vật linh tinh như giấy tờ tùy thân, passport. Cô gái ấy run rẫy cuối xuống, mọi người đều tránh ra chừa một khoảng trống để cô gái bé nhỏ kia nhặt lại đồ

Sou ấp úng cuối xuống nhặt giúp một tay, cậu cười cười rồi xin lỗi

Cô gái vén tóc mái bị tuột xuống lên tai. Rồi nói

"À... ùm không sao đâu mà !"

Cô nhặt cái ruy băng hình con bướm có phần hơi cũ kỉ, ánh nhìn của Sou vụt qua nhưng chưa kịp nghĩ ngợi nhiều cô ấy đã cất vào túi xách

Sou dúi vội tờ giấy hơi nhèm vào tay cô ta

"Đây là số điện thoại và tên của tôi ! Có mất mát gì thì xin cứ gọi !, tôi xin lỗi" - Sou cười gượng

Cô cầm chặt rồi bỏ đi, cả hai đường ai nấy bước
Người về Migeki người đi Tokyo

Cả hai bước lên tàu, Sou ngồi chậc vật trên hàng ghế, nó nghĩ ngợi

"Cái ruy băng ấy...

... Mình gặp ở đâu rồi nhỉ ?"

Cô gái bước lên chuyến tàu của mình, cầm mẫu giấy rồi nhìn sơ qua

"Sou.. ?!"

Hai chuyến tàu ngược hướng rú còi rồi khỏi hành cửa khép chặt, cô gái áp mặt vào cửa rồi ngược hướng nhìn lại chuyến tàu mà chàng trai tên Sou kia bước lên

Cô đập cửa dữ dội, thét la lên gọi tên cậu

Đến độ bị mọi người xung quanh gọi bảo vệ trên tàu đuổi xuống

Sou, nó ngồi trên chuyến của mình. Cảm giác này lạ lắm giống như nó quên cái gì đó đã từng muốn giữ mãi mãi vậy, bất giác nó cũng lao vội ra ngoài cửa tàu, nhân lúc hành khách cuối cùng cố chen vào cửa sắp khép lại, nó ăn gian rồi lao ra đẩy ngưởi kia ra rồi xuống tàu, Sou nhìn xung quanh

"Chậc ! Hướng nào ? Hướng nào ? Yuki !"

Cả hai đứng hai bên lề ga, cách nhau hai đoàn tàu và hai vách lề... hai đoàn tàu dài ngoặc rú còi rồi rời ga

Sou chạy khắp ga tìm cô gái ban nãy, đến cuối bên này

Cô gái kia cũng thế, cô chạy hết rồi đến tận thềm ở cuối bên kia ngược hướng của Sou

Người thì chạy lên rồi gọi tên người kia, cầu nguyện chúa thương sót để người còn lại nghe thấy để trả lời cho bớt cái hoàn cảnh éo le này. Nhưng ngặc cái tàu thì dài chắn mất tầm nhìn hai người. Còi tàu hỏa thì to át mất tiếng gọi của cả hai

Chiều tà Sou rời ga ngồi trên một bậc thềm ở cuối cùng hành lang bên này. Còn cô gái kia thì ngồi ở cuồi hành lang hướng ngược lại

Gió hiêu hắc. Hoa anh đào rụng bay phất phơ phủ hồng sân ga lạnh vắng, Sou hít sâu rồi định quay lại hàng ghế để bắt chuyến cuối về Tokyo

Cô gái kia thì mắt ướt khóe mi cay, đi ngược lại hàng ghế, ở chuyến. Đến nơi Sou cuối mặt buồn bã
Còn cô gái kia cũng không ngoại lệ, cổ cũng cuối mặt

Cả hai ngồi xuống hai hàng ghế vắng tanh đối diện nhau cách nhau hai cái đường ray thép lạnh

Sou ngước mặt, ánh nhìn của cô gái kia cũng nhìn về hướng đối diện mình là Sou

Gió lành lạnh. Hoa rơi khoảng lặng phủ kín sân ga

Cả hai trơ người mắt mở trân rồi gọi tên nhau

"Souiji ?!"

Nước mắt của Yuki ứ nghẹn không tài nào kìm nén

"Yuki ?"

Cảm giác này ! Còn gì hơn cái cảm giác này nữa cô ấy đã quay lại. Bất giác nước mắt cũng dần lăng trên má cậu

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net