6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Năm 15 tuổi ta lần đầu gặp chàng liền nhất kiến chung tình mà theo chàng đến ngày hôm nay. Bất quá chàng như loài hoa Dương Tử lạnh lùng vô cảm. Ta càng lại gần chàng càng đẩy ta ra xa chàng. Có thể với chàng ta chỉ là con nha đầu phiền phức mà thôi.
----------
   Khi 20 tuổi bên cạnh ta xuất hiện một nha đầu bám diết ta không buông. Một tiểu nha đầu phiền phức. Ta tỏ ra lạnh nhạt thế nào nàng cũng đứng trước mặt ta cười rực rỡ. Ta càng xa cách nàng liền bám lại gần. Cứ như vậy trôi qua lăm năm cho dù ta có đối xử với nàng như thế nào, bằng thái độ nào nàng luôn ở sau đeo bám ta.
----------
   Thời gian trôi qua đã 5 năm chàng vẫn như cũ đối với ta như một kẻ xa lạ. Chàng không thích ta, ta liền biết. Bất quá dù còn một tia hy vọng ta đều không thể buông tay được. Tự an ủi mình một ngày nào đó chàng sẽ đáp lại thôi. Chàng không thích người khác lại gần chàng nhưng ta có thể đến gần chàng. Điều đó không phải có nghĩa rằng ta có vị trí nhất định trong lòng chàng hay sao? Chỉ là vị trí lại như gió cuốn mây trôi mà thôi. Tự giễu bản thân. Là ta quá di tâm vọng tưởng mà thôi.
   Năm ấy, chiến tranh xảy ra, chàng phụng mệnh cầm quân. Đứng trên tường thành ta nhìn bóng chàng khuất dần rồi biến mất.
   Chàng đi một lần liền là 5 năm. Ta vẫn  một lòng chờ chàng về. Chờ đến thêm 5 năm tuổi xuân hoang phí.
   Ca ca luôn nói ta là con nha nha đầu khờ, người ta không thích thì liền thôi đi. Ta mặc kệ. Ca ca mắng ta tự trọng của ngươi để đi đâu hết rồi, như vậy có đáng không. Ta đều trả lời đáng. Chỉ cần ở được ở bên cạnh chàng tất cả đều đáng. Ca ca đã sớm vô lực với người muội muội như ta.
   Trong 5 năm kia chàng dẹp được loạn phương bắc, giặc phương nam. Chàng liền trở thành chiến thần trong lòng người dân. Nhưng đối với ta chàng vẫn là Huyền Mặc của ta. Chàng vẫn là nam nhân thổi tiêu dưới gốc bạch mai ngày ấy.
   Ngày chàng hồi kinh ta đứng trên tường thành. Từ xa ta đã thấy chàng. Chàng đã trở về. Người đang dưới thành kia là người ta thương nhớ bấy lâu nay.... nhưng... nữ nhân về cùng chàng... là ai?
----------
   Liên Vân theo ta 5 năm, nàng làm gì ta cũng không cản. Nàng muốn làm gì liền làm đó, ta không muốn quản cũng ngại quản. Phủ của ta không có chỗ nào không có dấu vết của nàng. Trong hoa viên của ta vì nàng mà trở nên có sức sống hơn.
   Khi chiến tranh xảy ra ta nhận mệnh ra biên quân. Ngày đi nàng đứng trên tường thành tiễn ta. Nàng lặng lẽ đứng đó cô độc nhìn ta rời đi. Khi ánh mắt ta chạm ánh mắt nàng, nàng chỉ mỉm nhẹ nhàng với ta.
   Ta ngoài biên quan một lòng đánh giặc liền như vậy 5 năm trôi qua thật nhanh. Khắp cõi bắc ải nam chinh chiến nhiều năm. Gió cát, mưa tên, biển lửa mịt mờ ta đều đã trải qua. Người ta làm sao biết sau những chiến thắng vang dội đó là sự hy sinh của bao nhiêu tướng sĩ.
   Ngày thắng trận trở về nàng vẫn đứng trên tường thành chờ ta. Vẫn bóng dáng cô độc đó chỉ mặc một cái áo bào mỏng manh đứng trên tường thành. Một cơn gió thổi qua cũng làm ta có cảm giác nàng sẽ tan biến trong hư không. Nàng vẫn đứng đó lặng lẽ chờ ta.
   Khi nàng đứng trước mặt ta mọi thứ chung quanh dường như rơi vào tĩnh lặng.
   - Mặc, chàng gầy đi nhiều rồi.
   Tay nàng đưa lên. Lúc sắp chạm vào khuôn mặt thô kệch trải gió sương của ta, đột nhiên tầm mắt nàng chuyển rời ra phía sau lưng ta rồi thu tay về. Ta theo tầm mắt nàng nhìn về phía sau. Ta nhìn thấy phía sau mình là một cô nương chạc 18, 19 tuổi. Nàng ta được ta cứu khi còn ngoài biên ngoại. Khi ta quay người lại nàng đã rời đi cách ta 1 thước.
---------
   Chàng về rồi. Nhưng bên chàng đã có một cô nương khác. Thời gian của ta và chàng đã phải san sẻ cùng một người khác. Ta luôn lặng lẽ, lặng lẽ đi phía sau chàng và cô nương khác. Nhìn khung cảnh hài hoà đó mà ta liền thấy tâm đau thắt lại. Chàng và nàng ấy có thật nhiều, thật nhiều điểm chung, còn ta thì không. Ta thật lạc lõng trong nhưng câu chuyện không đầu không cuối của chàng và nàng ấy.
---------
   Từ lúc ta trở về Liên Vân trở lên thật trầm lặng, không còn hoạt bát nhưng trước khi ta đi nữa. Nàng thường đi sau ta và Tự Ngọc. Nàng đã thay đổi, không còn hay nói hay cười như trước. Không còn bám lấy ta ngọt ngào gọi ta Huyền Mặc nữa.
--------
  Ngày ngày, càng nhìn cảnh họ ân ân ái ái tình chàng ý thiếp trước mặt ta ta càng không thể chịu được nữa. Lần đó ta vào liền thấy Tự Ngọc đi về phía thư phòng của chàng ta liền đi theo. Từ xa ta thấy nàng bước vào thư phòng. Nhìn lướt qua liền thấy chàng ngoài sau thư án xử lý công vụ. Ta giật mình. Cái thư phòng đó.... Cái thư phòng đó.... Không phải chàng không cho bất kì ai đến gần sao. Ta nhìn chằm chằm cho đến khi cửa thư phòng khép lại. Trước khi cửa khép lại ta biết nàng đã nhìn thấy ta, nàng hướng về phía ta cười nhẹ một cái. Ta không hề biết thì ra với chàng cũng có ngoại lệ. Cười tự giễu. Ta là gì của chàng mà có được cái ngoại lệ kia chứ?
    Lần nữa ta quay lại phủ của chàng thì đã là vài ngày sau đó. Ta nhận thức được ta chỉ là kẻ cản trở chàng cùng người chàng thương.  Phủ tướng quân này mãi mãi không có chỗ cho ta. Ta không thể như trước đây tự tiện xem phủ chàng là nhà mình được nữa.
   Trớ trêu thay người đầu tiên ta nhìn thấy sau khi vào phủ luôn là nàng. Lần này trông thấy nàng xem trừng tình trạng nàng không tốt. Khuôn mặt có chút bầm, khoé miệng còn rỉ ra ít máu. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng còn có một vết thương nhỏ. Cả người dường như không khá hơn. Ta liền đi đến cạnh nàng. Nhưng những việc sau đó liền làm ta hối hận vì muốn giúp đỡ nàng.
    - Tự Ngọc sao ngươi bị thương nặng như vậy?
    - Ta... Ta...
   Nàng nói mãi không thành một câu vừa nói vừa lùi về sau vẻ mặt sợ sệt. Ta khó hiểu định tiến lại gần. Đưa tay định giữ nàng lại ngờ đâu có một đôi ta cường ngạnh giữ tay ta lại. Huyền Mặc đã đứng sau ta từ lúc nào. Ánh mắt chàng phức tạp nhìn ta. Tự Ngọc lúc này chạy đến sau lưng chàng núp, sợ hãi túm lấy hóc áo chàng.
    - Liên Vân ngươi tính làm gì Tự Ngọc?
  Chàng lạnh nhạt nói. Ta đờ ra. Ta có thể làm gì nàng?
    - Ta không có làm gì nàng ta cả.
    - Ngươi cho rằng ta bị mù hay sao? Nàng như vậy bị thương không nhẹ đi? Ngươi ra tay có phần ngoan độc quá rồi đi?
   - Ta không có. Ta thực sự không làm gì nàng. Cả một góc áo ta cũng chưa động vào thì sao ta có thể làm  gì nàng ta?
   - Nguỵ biện.
   - Hãy tin ta.
   Ta ngây ngô tin tưởng rằng chàng sẽ tin ta. Mười năm giao tình giữ ta và chàng chắc hẳn chàng sẽ tin ta. Bất quá ánh mắt kia của chàng là tin ta sao? Nực cười thật. Chàng vì cái gì mà tin ta chứ, chàng chỉ tin vào những gì chàng thấy mà thôi.
  - Chàng đã nhận định như vậy chi bằng ta liền nghe theo đi.
  Nói rồi quay người đi. Ta nhìn thấy nụ cười lạnh trên môi Tự Ngọc. Nữ nhân này ắt hẳn không đơn giản như ta đã nghĩ  đi?
-----------
  Liên Vân càng lúc càng xa rời Liên Vân mà ta quen biết. Khi nhìn thấy Tự Ngọc từ trong tay nàng thân thể đầy thương tích ta liền không kiềm chế được sự tức giận. Trong tâm trí của ta Liên Vân chưa từng thương tổn ai, vậy mà... Càng nghĩ đến chuyện đó lửa giận càng tăng lên. Ta không thể chấp nhận được một Liên Vân như vậy. Đến khi nàng quay mặt rời đi đầu không ngoảnh lại, ta chỉ nhìn thấy ánh mắt đượm buồn một nỗi thất vọng tràn vào trong lòng ta. Nàng không phủ nhận cũng không khẳng định liền rời đi. Sau đó số lần nàng đến phủ ta liền ít đi.
---------
   Ca ca nói với ta ca sẽ đi Hàng Châu hỏi ta có theo không ta liền muốn ở lại. Ta cũng biết là ta cố chấp, ta lên dừng lại từ lâu. Ca ca biết ta ở lại vì Huyền Mặc liền tức giận.
  - Ngươi vì hắn 10 năm qua chưa đủ sao? Nếu hắn có chút tâm tư gì với ngươi đã không để ngươi phí hoài cả thanh xuân. Ngươi xem vừa rồi hắn về kinh còn đưa thêm một tiểu nha đầu cùng về sớm chiều cạnh nhau cả kinh thành đều biết. Ngươi đều xem ngươi bây giờ đi. Còn ra thể thống gì? Nhiều người đến đánh tiếng muốn cùng ngươi cầu thân đều bị ngươi từ chối. Ta thật không hiểu ngươi hắn có gì tốt để ngươi phải làm thế?
  Ta rơi vào trầm lặng. Chàng có gì tốt? Ta chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Ca ca thấy vậy liền phất tay áo bỏ đi. Chiều đó tẩu tử liền đến khuyên ta, ta chỉ nói ta sẽ suy nghĩ.
  Hôm sau ta liền tới phủ tướng quân. Ta muốn hỏi chàng cho rõ một điều. Chỉ là vừa bước vào phủ ta đã tự tìm cho mình được kết quả rồi. Vườn hoa kia một tay ta chăm sóc không biết từ lúc nào ta lại hận nó đến thế. Hoa thì đẹp đó, khung cảnh lãng mạn đó nhưng người thưởng hoa không phải là ta.
  Ta bước đến trước mặt chàng chỉ thấy chàng khẽ nhíu mày. Có lẽ chàng đã chán ghét ta rồi.
  - Mặc, ta có chuyện muốn nói với chàng.
  Ta thấy chàng nhìn qua Tự Ngọc rồi mới giờ đi theo ta. Ta biết ánh mắt nàng nhìn ta không thiện cảm.
  Đứng cạnh gốc bạch mai ta tự tay trồng 10 năm trước nhìn ra phía hồ nước. Cây bạch mai này là khi vừa quen biết chàng đã đem trồng ở đây. Khi đó ta mới tuỳ hứng làm sao.
  - Mặc, 10 năm qua đã bao giờ... đã bao giờ chàng để tâm đến ta chưa? đã bao giờ thích ta chưa? Dù chỉ một chút thôi.
   Chàng trầm tư trong giây lát. Rồi lãnh đạm nhàn nhạt thốt ra hai tiếng.
  - Chưa từng.
  Hai tiếng này liền đêm nhiệt độ trái tim ta rơi xuống. Dù đã biết trước nhưng vẫn cảm thất mất mát. Cười chua chát. Ta quay lại nhìn chàng.
  - Chàng không thể nói dối rằng chàng thích ta một chút hay sao? Mặc, chàng nói thích ta đi. Chỉ một lần này thôi sau này ta sẽ không bao giờ xuất hiện làm phiền chàng nữa.
  Ta thấy chàng mím môi, khí lạnh lan tràn trong không gian. Ta tự làm khó mình rồi. Chàng không thích ta việc gì phải làm khó chàng, làm cho chính mình? Ta có thể rời đi được rồi, không còn phải lưu luyến gì nữa rồi, đến lúc buông tay rồi.
-----------
  Liên Vân đến phủ của ta vào một ngày thu gió nhẹ. Nàng đã hỏi ta đã bao giờ để tâm đến nàng chưa, đã bao giờ thích nàng chưa. Ta không phủ nhận trước giờ chưa khi nào thực sự để tâm nàng, nàng muốn làm gì ta đều không quản. Ta nhận ra nét mất mát trong ánh mắt nàng. Nàng rời đi thật thanh tĩnh, và nói sẽ không bao giờ phiền ta nữa.
  Nàng quả đúng như lời nói không xuất hiện trước mặt ta nữa. Ban đầu ta cho rằng như vậy sẽ bớt đi phiền phức rất nhiều. Không có nha đầu đó thật tốt. Rồi dần dần có sự trống trải tràn vào thâm tâm ta. Chưa bao giờ tướng phủ của ta lại yên tĩnh đến như vậy. Ngoại trừ thời gian ở biên quan hầu như lúc nào ta cũng thấy được bóng dáng nàng. Hiện tại không thấy nữa ta liền không quen.
  Đã một tháng trôi qua ta đều không còn thấy nàng nữa. Trôi qua một thời gian nữa ta liền nghe quản gia nói với ta nàng muốn đi Vân Nam. Ta nhíu mày. Vân Nam sao? Hình như ta sắp vụt mất thứ không thể mất. Ta như nhận ra điều gì đó thay đổi trong trái tim mình. Nàng muốn đi liền không dễ như vậy.
--------
  Ca ca muốn ta theo ca đi Hàng Châu nhưng ta không cho là như vậy. Ta không thể sống mãi dưới sự bảo bọc của ca. Ta muốn về Vân Nam. Ca ca không muốn nhưng cũng bất đắc dĩ cho ta về Vân Nam. Ca ca lo lắng điều gì không phải ta không biết, ta chỉ là đã lâu không về Vân Nam nên rất nhớ Vân Nam mà thôi. Ta đã không còn hi vọng gì với Huyền Mặc, ca ca không cần lo cho ta từ lâu rồi.
  Trước khi rời đi ta không tự chủ quay người lại nhìn thật kĩ nơi đã gắn bó mười năm với bản thân mình.
  - Tiểu thư đến lúc lên đường rồi.
  Nha hoàn khẽ nói với ta, ta mỉm cười với nàng, vén mành lên xe ngựa. Rời đi rồi, ta đã không còn tiếc nuối gì nữa, nên đi thì đi thôi.
  Xe ngựa chưa ra khỏi cổng thành chợt dừng lại. Ta nghi hoặc.
  - Có chuyện gì vậy?
  - Tiểu thư, Huyền... Huyền tướng quân chặn không cho xe chúng ta qua.
  Ta khẽ giật mình. Sao chàng lại ở đây? Chưa kịp suy nghĩ thấu đáo ta nghe thấy giọng chàng cùng lúc mành che bị nhấc lên.
  - Liên Vân nàng muốn rời đi? Dễ như vậy sao? Đừng mơ.
  - Huyền... Huyền Mặc chàng... chàng đây là muốn làm gì?
  - Làm gì ư? Nàng xem mà không hiểu sao?
  Đột ngột chàng kéo ta lại gần chàng, ta chăm chua nhìn chàng không hiểu. Chàng chẳng phải chán ghét ta lắm sao? Sao giờ lại? Còn chưa nghĩ thông đôi môi lạnh của chàng đã ép lấy môi ta. Đợi đến khi ta ngột thở chàng mới thả ta ra.
  - Ta còn chưa cho phép nàng có thể rời đi được sao? Mau theo ta về.
  - Chuyện này... Mặc chàng như vậy là có ý gì?
  - Ý gì? Còn chưa rõ? Ta đang thể hiện tình yêu với nàng đấy.
  Ta ngây ra. Chàng vừa nói bừa cái gì vậy? Chàng thấy ta ngây ra liền gõ nhẹ đầu ta.
  - Ngây ra đấy làm gì?
  - Chàng vừa nói gì?
  - Ta nói ta yêu nàng.
  Nước mắt khẽ tràn ra khoé mắt. Chàng nói yêu ta. Có phải ta đang mơ? Nếu mơ đừng để ta tỉnh lại. Chàng bất đắc dĩ gạt nước mắt cho ta, thì thào bên tai ta.
  - Có thể nhận ra hơi muộn như ta vẫn muốn nói ta yêu nàng. Đừng rời đi có được không? Theo ta về nhé?
  Ta khẽ gật đầu nhưng chợt nhớ đến Tự Ngọc liền lắc đầu.
  - Ta không muốn.
  Chàng làm mặt lạnh nói không nói liền kéo ta lên ngựa của chàng một mạch hướng tướng phủ một đường.


________
Thế nhé thế là HE nhá
Ta không quen viết HE có nhiều thiếu xót hãy bỏ qua cho ta
Mọi người năm mới vui vẻ nha
Tina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC