9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Trên núi tuyết áo trắng phiêu diêu hoà cùng màu tuyết ngàn năm đã sớm không nhận ra dáng người. Hắn đứng nhìn nhân sinh bên dưới gào thét thống khổ xin thần linh. Cảnh tượng này hắn sớm đã nhìn đến chán rồi. Hình như trước khi hắn thành bộ dáng bây giờ cũng đã từng làm thế. Chỉ là bây giờ thời gian đã qua quá lâu hắn cũng không còn là một phàm nhân bình thường nữa rồi.
   Hắn đã cô độc trên núi tuyết này hàng ngàn hàng vạn năm rồi. Nhân sinh cũng đã xoay chuyển mấy lần. Ly ly biệt biệt đã qua vài ngàn năm nhưng người ấy vẫn thuỷ chung chưa một lần nào xuất hiện. Hắn cũng đã từng ở ngọn núi này tuyệt vọng quỳ trước trăng sáng chỉ nguyện cầu đoạn tuyệt một đoạn hồng trần kia. Ánh mắt trong trẻo ngày ấy theo thời gian đã sớm nhuộm màu ảm đạm.
      Duyên phận của hắn cùng người kia đã kết thúc ở kiếp thứ chín của người kia rồi. Hắn từng hỏi Ti Mệnh vì sao nhân duyên trần gian đều ngắn ngủi như vậy? Ti Mệnh chỉ cười nói với hắn kiếp người ngắn ngủi chết rồi trần thế duyên phận cũng dứt, kiếp sau có gặp lại chỉ là khách nhân.
      Ngày đó ở núi tuyết này hắn trở thành hình dạng này cái giá phải trả là đoạn duyên phận kia. Khi đó âm thanh văng vẳng bên tai hắn nói với hắn "nàng ta sẽ mãi mãi không yêu ngươi". Sư phụ nói Thiên Mệnh sớm đã sắp đặt cho ngươi rồi từ bỏ nàng ta đi. Hắn sao có thể chấp nhận. Hắn cố gắng bao nhiêu lâu vốn chỉ để chờ người kia, chỉ để bảo hộ người kia chọn kiếp an nhiên. Hắn chưa bao giờ tin vào cái gọi là Thiên Mệnh kia.
     Một ngày kia thanh y lướt qua trước con mắt tro tàn của hắn. Cái khuôn mặt ấy đã sớm khắc sâu trong cốt tuỷ của hắn, sợ rằng cả đời này không cách nào quên được.
      Hắn mơ hồ thấy được một ngày đông nào đó của hàng ngàn năm trước. Đã qua bao lâu hắn sớm đã không còn đếm nổi nữa rồi. Ngày ấy là ngày nữ tử kia tuyệt vọng rời đi hắn. Ngày đó là hắn cô phụ nàng, cô phụ tấm chân tình của nàng. Nàng làm thật nhiều thật nhiều điều cho hắn nhưng hắn chưa từng làm gì cho nàng. Hắn có thể tin theo những lời người khác nói những lại chưa từng nguyện ý tin nàng. Hắn... chỉ tin vào con mắt hắn nhìn thấy. Nàng từng dùng đôi mắt tuyệt vọng nhìn hắn: "Sư phụ thực ra trước giờ người đều không tin ta đúng không? Cho dù ta có làm gì người cũng không nguyện ý tin đúng không? Mọi thứ ta làm từ trước đến giờ đều là sai. Đều là ta nhiều năm ôm tình cảm sai trái với người".
      Đến cuối cùng nàng cũng là chết trên tay hắn. Hắn đều biết nàng không làm hại bất kì ai chỉ là hắn không dám dùng mạng người vô tội ra đánh cược với niềm tin kia.  Khi kiếm xuyên qua người nàng nàng chỉ cười. Khi hắn thanh tỉnh lại máu của nàng đã nhuộm đỏ nền tuyết trắng ngày đông lạnh buốt. Khi hắn ôm được cơ thể nàng vào lòng thì nàng đã chỉ còn hơi thở yếu ớt. Nàng nói với hắn: "Sư phụ, kiếp này ta chưa từng hối hận điều gì. Nhưng đến kiếp sau ta nguyện sẽ mãi mãi không gặp chàng, mãi mãi không yêu chàng nữa, mãi mãi không muốn tiếp tục ôm đoạn nghiệt duyên tuyệt vọng này nữa".
      Hắn lúc đó chỉ siết chặt nàng lại trái tim hẫng đi. Sao nàng có thể chọn cách tàn nhẫn như vậy rời xa hắn? Nàng thà lựa chọn lừa dối hắn để hắn giết chết nàng cũng không muốn quay đầu lại. Hắn sai rồi. Những người kia đâu liên quan gì đến hắn. Sống chết của họ thì quan hệ gì với hắn. Không phải chỉ cần nàng và hắn bình yên sống tốt là được rồi sao? Can hệ gì phải quan tâm tồn vong của những người kia?
      Đã qua chín kiếp hắn và nàng vẫn vô duyên vô phận. Đã chín kiếp hắn nhìn nàng đau khổ mà hắn lại chỉ ở ngoài cuộc. Hắn sắp không trụ nổi nữa rồi cứ đà này hắn điên mất. Hắn không thể cứ đứng nhìn như vậy. Duyên phận là cái gì chứ hắn không tin. Chỉ cần nàng và hắn lại bên nhau vậy là tốt rồi.
      Quán trà nhỏ, hai nữ tử vừa uống trà vừa bàn luận về nam tử phía đối diện.
       - Tiểu Nhạn, ngươi xem nam tử đối diện diện mạo thập phần xinh đẹp. Hắn còn đẹp hơn đệ nhất hoa khôi kinh thành.
       - Tiểu thư, người ta là nam tử người so sánh như thế không ổn lắm đâu ạ.
       - Ta thấy ngoại trừ như thế không còn so sánh nào khác cả.
        Tiểu Nhạn thở dài. Tiểu thư dù gì người ta cũng là nam nhân bị mang ra so sánh với nữ nhân hẳn sẽ thập phần không thoải mái.
        - Tiểu Nhạn, sao ta thấy người nam tử đang tiến vào kia thật quen mắt.
      Tiểu Nhạn nhìn ra cửa mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Người nam tử này không phải là Thanh công tử sao? Người còn đang tiến đến chỗ này nữa. Hẳn sẽ không phải tới bắt người về đơ chứ? Thảm rồi! Thảm rồi! Thanh công tử càng lúc càng gần.
      - Thanh... Thanh công... Thanh công tử...
      Thanh Tình gật đầu với Tiểu Nhạn rồi quay sang nhìn nữ tử đang ưu nhã uống trà.
    - Diệp Nhi, chơi chán chưa? Chán rồi thì mau trở về đi thôi. Muội bỏ nhà đi cũng đã lâu rồi sư phụ rất lo cho muội đó.
    - Nhị sư huynh, sao huynh cứ như cụ non thế? Muội còn chưa muốn về đâu.
     Nữ tử bĩu môi nói. Thanh Tình chỉ cười trừ xoa đầu nàng.
    - Cái con nha đầu này, ra ngoài rồi là không muốn về nữa rồi. Không còn nhớ cha cùng các sư huynh rồi.
     Bên này một màn náo nhiệt còn phía đối diện bạch y xinh đẹp lặng lẽ quan sát tình hình bên này. Ánh mắt tro tàn ảm đạm.
     Trong thành đêm nay thật náo nhiệt. Oanh oanh yến yến đi qua đi lại. Phương Diệp còn đang mải ngẩn ngơ nhìn ngắm hoa đăng dập dềnh trên mặt hồ bên cạnh đã xuất hiện một bạch y.
     - Vị tiểu thư này ngươi làm rơi đồ này.
      Nàng hẳn là lúc đi ra ngoài không có mang theo cái gì đi vậy lấy đâu ra đồ để làm rơi đây? Nàng nghi hoặc nhìn nam nhân bạch y kia. Ha. Mỹ cảnh a. Dù đang đêm tối ánh sáng yếu ớt mờ mờ nhưng vẫn không che đi được vẻ xinh đẹp của hắn. Quả là mỹ cảnh. Nàng ngây ngốc nhìn một hồi chợt thấy hắn khẽ cười. Nhận ra mình thất thố nàng ho khẽ.
  - Thực xin lỗi ta không nghĩ mình làm rơi thứ gì cả. Hẳn công tử đây đã nhầm rồi.
  - Ta không có nhầm. Thứ ngươi làm rơi là ta.
   Hắn cười nhẹ nhìn vào đôi mắt đẹp của nàng. Đúng vậy. Nàng là đánh rơi ta rồi. Đánh rơi ta mấy vạn năm rồi. Nàng cau mày nhìn người trước mắt. Ừ hình như nàng có ấn tượng về hắn nhưng xác thực nàng không có biết hắn thì sao nói nàng đánh rơi hắn?
      - Vị công tử này ta và ngươi xác thực không có quen nhau đi?
      Hắn vẫn chỉ cười nhạt nhưng lần này hắn không tiếp tục lên tiếng nữa. Có quen biết hay không cũng chỉ có mình hắn biết được mà thôi. Cũng chỉ có mình hắn hiểu nàng là như thế nào với hắn.
     - Tiểu Diệp chúng ta cùng đi du ngoạn đi. Tới những nơi nàng muốn tới, ta bồi nàng đi có được không?
     Bạch y nam tử sóng vai cùng hồng y quay sang hỏi. Nhìn thiếu nữ một thân hồng y đỏ rực như đoá hoa lửa thiêu đốt tầm mắt hắn.
      - Ta... đại sư huynh sắp thành thân rồi ta sao có thể đi lúc này.
      Nàng lơ đễnh trả lời. Người sư huynh nàng mến mộ từ niên thiếu đã chuẩn bị thành thân cùng nữ nhân khác. Nàng không tin sư huynh thích ả nữ nhân tầm thường kia. Rõ ràng quan hệ của nàng cùng đại sư huynh rất tốt. Rõ ràng sư huynh không phải không có tình cảm với nàng. Vậy tại sao tự nhiên xuất hiện một nữ nhân chen ngang?
      Nhìn nữ nhân bên cạnh khuôn mặt khổ sở nhắc đến một tên nam nhân khác tâm hắn nhói đau. Nàng thích nam nhân kia. Hắn biết. Nhưng hắn không muốn chấp nhận hắn tự lừa mình nàng vẫn là tiểu đồ nhi của hắn ngày ấy. Tâm của nàng vẫn chỉ tồn tại một mình hắn mà thôi. Nhưng ý trời không chiều lòng người. Đến bây giờ hắn còn có thể dối mình gạt người?
      Xa xa một nữ nhân thanh y đang lại gần thoáng thấy bóng dáng hai người trước mặt thoáng sững người toan quay người đi. Chỉ là ý định đó đã bị hồng y nhìn thấy. Nàng khẽ cười nhạt.
       - Tẩu tử sao ngươi thấy sư muội ta lại bỏ đi như thế kia?
      - Ta... ta không có...
      - Tẩu tử ngươi hôm nay không khoẻ sao? Sắc mặt sao kém thế kia?
      - Ta...
      - A ta biết rồi. Hẳn là đại sư huynh không để ý tới một kẻ như ngươi đi.
      Nàng cười đến xinh đẹp nhìn khuôn mặt méo sẹo của kẻ trước mặt.
     - Ngươi... ngươi...
     - Không biết nói gì? Kẻ như ngươi cũng chỉ có vậy. Ta không biết ngươi làm cách gì khiến sư huynh ta lấy ngươi. Nhưng ngươi nghĩ ta sẽ để yên cho ngươi?
      Bạch y đứng một bên nhìn nàng bỗng chốc biến thành một người khác.  Lại nhìn thấy xung quanh cơ hồ có vài nha đầu đang tò mò nhìn phía này hắn bất giác thở dài. Nhưng lại nghĩ tới nàng đang vì người nam nhân khác mà gây sự tim hắn bất giác thắt lại. Bỗng thấy thanh y rút thanh đoản đao ra nhắm về phía nàng hắn hoảng hốt. Khi nhìn thấy nàng tránh được hắn mới thở ra nhẹ nhõm. Đứng một bên nhìn các nàng đánh nhau không phải hắn không muốn giúp mà là hắn biết nàng sẽ thắng. Quả nhiên một lúc sau đã thấy nàng đánh bị thương thanh y. Rồi lại thấy nàng thẳng tay tát một cái thật mạnh vào má phải nữ tử đối diện.
    - Ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn làm tẩu tử của ta đi. Những cái khác đừng mơ tưởng nữa.
    Nàng nói xong lạnh lùng quay đi.
    - Tuyết, chúng ta đi thôi ở đây khí trời không tốt ta cảm thấy không thoải mái.
    Hắn thở hắt ra. Nếu nàng muốn ta đều có thể làm vì nàng. Nàng chỉ cần nói với ta một tiếng nàng không cần tự mình ra tay.
     Ngày ấy trong ngày đại sư huynh của nàng thành thân y lật mặt. Cả nhà nàng trên dưới tám mươi mạng người cùng sư huynh muội mấy trăm người gần như đã không còn ai. Khi nàng đau đớn nhìn người cùng mình lớn lên hỏi y tại sao. Y thờ ơ nói thù nhà cần trả. Hắn đứng bên cạnh nàng thương tích đầy mình nhìn y căm phẫn. Ơn nuôi dưỡng không thể cao hơn thù nhà.
   Nàng rơi vào tay kẻ thù, vị kia nhị sư huynh của nàng vì cứu nàng mà tàn phế. Hắn cũng vì đó mà nội thương nghiêm trọng.
    Sau đó không lâu, nàng được cứu ra đồng thời kẻ thù của nàng cũng đã bị diệt. Hắn hỏi nàng sau này tính sao nàng nói nàng chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường. Nàng nói quãng thời gian sau này muốn chăm sóc nhị sư huynh của nàng dẫu sao y cũng đã vì nàng mà thành tàn tật. Nàng hỏi hắn có muốn cùng nàng trải qua những ngày bình thường về sau hay không. Hắn cười khổ.
- Tiểu Diệp nếu có một ngày ta biến mất nàng sẽ thế nào?
    - Ngươi là muốn rời đi không từ mà biệt?
    - Tiểu Diệp, ta có thể chữa khỏi cho Thanh Tình.
   - Thật sự?
   - Ta chỉ có một điều kiện sau khi ta chưa khỏi cho y, sau khi ta rời đi rồi ta mong nàng sẽ nhớ về ta. Dành chút tình cảm cho ta. Ta không cầu nàng yêu ta chỉ cầu nàng bố thí chút tình cho ta là được rồi.
    Nàng lặng im nhìn hắn. Nàng có dự cảm không lành muốn nói lại thôi. Hắn nhìn nàng khẽ cười. Nha đầu này ngốc lắm, nàng sẽ không biết gì đâu, không có hắn bên cạnh thì phải làm sao đây. Hắn thật không muốn rời đi chút nào.
    - Tiểu Diệp, sau này không có ta tự chăm sóc mình thật tốt. Thanh Tình là một người không tệ, y hẳn sẽ có thể chăm sóc nàng thật tốt.
    Tim nàng thắt lại đau nhói. Trước mắt như trở nên hư không, nàng với tay muốn chạm vào vạt áo của hắn nhưng đều vô lực. Nàng ngã ra mặt đất trước khi mất đi ý thức chỉ thấy Tuyết cười thật đẹp với nàng.
     Ngày ấy khi tỉnh lại nàng đã không còn thấy hắn đâu. Bên cạnh nàng là Thanh Tình đang lo lắng cho nàng mở miệng muốn nói gì đó nhưng chỉ phát ra tiếng aa không rõ. Nàng vốn định đi tình hắn nhưng lại thấy Thanh Tình tàn phế võ công mất hết ngồi trên xe đẩy ( xe lăn ấy :3) nàng lại không thể bỏ đi. Ngày ấy trời tháng tư rõ ràng phải có nắng ấm áp nhưng tuyết lại bay đầy trời. Những bông tuyết trắng muốn lởn vởn bay quanh nàng lưu luyến tan ra.
     Nàng vốn tưởng rằng sẽ phải chăm sóc Thanh Tình tàn phế như vậy mãi nhưng sau đó cơ thể y dần dần hồi phục một cách thần kỳ. Gân tay gân chân như chưa từng đứt, miệng có thể nói ra tiếng. Nàng rồi cũng hiểu ra vì sao ngày đó giữa tháng tư tuyết lại bay đầy trời, vì sao Thanh Tình hồi phục nhanh như thế. Lưu quang trong mắt nàng kẽ động lệ ngân ngấn nơi đáy mắt.
    - Vì cái gì? Vì cái gì ngươi lại lừa ta rồi? Ngươi nói với ta ngươi sẽ mãi không rời xa ta mà? Ngươi nói ngươi là thần sẽ không chết được mà? Ngươi gạt ta. Ta lại ngu ngốc bị ngươi gạt hết lần này đến lần khác. Tuyết, ngươi là kẻ nói không giữ lời...
     Hoá ra hắn đã sớm tan biến trong ngày tuyết rơi tháng tư kia rồi...

____________
Các ngươi đọc xong hiểu gì không?? Thực ra không hiểu cũng không sao vì chính ta viết còn không hiểu mà 😂😂
Viết không được hay văn chương đi xuống rồi 😔😔
Thu Hải Đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC