Chap 29 Tôi là quản gia của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Touya cùng Yukito ra ngoài công tác 2 tháng, chiều thì Kaho phải đi dự hội thảo ờ Anh, tôi đang thu dọn thức ăn còn lại trên bàn, Cậu ta đang lau bàn nhìn tôi nói.

-Cậu vất vả rồi

_Tôi quen với những việc này rồi_Tôi thản nhiên đáp và tiếp tục công việc

-Cậu vẫn chưa tìm thấy mục tiêu phấn đấu sao?_Cậu ta lại hỏi

_hả_Tôi ngạc nhiên

-Không có gì_Cậu ta lại cười không nói gì

BỐP.

Tôi quay lại nhìn thấy Spinel và Kero bay bay vừa đánh vừa cãi nhau

-Cậu đúng là đồ hậu đậu, có con boss nhỏ nhoi thế mà không đánh được đúng là đồ khoe khoan_Spinel gõ vào đầu của Kero chống nạnh vói

-Cậu mới hậu đậu ấy, đã bảo đừng dùng phép thuật bắn lung tung, cứ thích bắn vào tôi, tôi bị mất máu nhiều nên mới thua_Kero cãi lại

-Thì tại sao cậu không né_Spinel cố cãi.

-Cậu nghĩ tôi né được sao, boss không bắn cứ nhắm tôi bắn hoài_Kero tức giận

-Tôi nghĩ cậu chỉ biết nổ là giỏi thôi_Spinel thách thức

-Cậu nói cái gì, Có muốn đấu với tớ một trận nữa không_Kero đề nghị

-Đấu thì đấu ai sợ ai_Spinel đồng ý

Cả 2 lại bay vèo vèo vào phòng game tiếp tục cuộc chiến:

-Xem ai lên tầng boss trước nhé_Kero yêu cầu

-OK, tôi sẽ cho cậu chết không kịp ngáp_Spinel cố chiến

Cuộc chiến giữa Spinel và Kero diễn ra sôi sục. tôi chỉ lắc đầu. Từ lúc bước đến đây Mokona ngày càng trở nên mệt mỏi hơn câu ấy ngủ lì bì từ sáng tới tối. tôi bưng bát cháo vào phòng, tiến gần chỗ Mokona tôi đặt bát cháo lên bàn.

_Cậu bị ốm sao, Mokona?_Tôi hỏi

-Tớ không sao, ngủ một chút nữa là lấy lại sức liền_Mokona cố vui vẻ

_Cậu vất vả rồi, xin lỗi nhé Mokona!_Tôi nói

-Không phải lỗi của Syaoran đâu, tớ chỉ muốn giúp Syaoran một chút thôi nhưng mà...

Mokona buồn rầu nhìn xuống cái chăn, tôi an ủi

_Tớ còn nhiều việc chưa làm lắm cậu phải giúp tớ nhé! Hãy hứa với tớ.

-Ừm, tớ sẽ giúp mà

Mokona vui vẻ trở lại ăn bát cháo.

Một ngày mới lại bắt đầu, tôi tất bật làm việc cả ngày và chăm sóc Mokona, còn Kero thì suốt ngày luyện game chờ Spinel sẽ chiến ngay. Tomoyo và cậu ấy đi tham gia đại nhạc hội từ thiện gì gì đó, nên hiện nay trong biệt thự chỉ còn Sami, wei, Sakura và tôi. Sakura ngày nào cũng gián mắt vào máy vi tính không hỏi han hay nói chuyện. Sami nói là cô ấy đang làm việc trên máy tính đó. "Làm việc?", Có lần tôi nhìn lén thấy cô ta vào mấy trang mua sắm tìm kiếm... làm việc gì mà phải mua sắm.

Tôi đang bước xuống bậc thang trên tay cầm máy hút bụi, thấy chị Sami cằm đồng phục đi đến chỗ tôi nói.

-Syaoran, hôm nay siêu thị đại hạ giá, tôi phải ra ngoài gấp, cậu mang cái này đặt trên giường tiểu thư Sakura giùm tôi nhé! Cảm ơn. 

Tôi chưa phản ứng thì Sami chạy vèo đi ra cổng nhanh như chóp. Tôi đặt máy hút bụi xuống, bước lên lầu và tiến gần phòng Sakura, lấy tay gõ CỐC CỐC CỐC, không nghe động tĩnh gì tôi nói:

_tiểu thư có trong đó không, tôi vào nhé

Không tiếng trả lời. COẠCH, két. Tôi mở cửa bước vào trong phòng không có ai, tôi liền nghĩ lại lên mạng đi lang thang nữa rồi. tôi đặt đồng phục lên giường định đi ra nhưng thấy máy chiếc áo khoác vắt trên ghế tôi cầm lên mở tủ móc áo vào tủ cho ngăn nấp.

-Chị Sami lấy giùm em cái khăn

Một giọng nói của Sakura, tôi lấy khăn đưa cho sakura.

-Á Á Á Áá á

Sakura hét toán lên chạy vào phòng tắm, tôi thì chạy vụt ra khỏi phòng đóng cửa lại. Một cái tình huống gi nữa đây, Sakura đang tắm quen khăn bước ra, tôi lấy khăn đưa cho cô ấy thì thấy cô ấy không mặc quần áo nên cô ấy la lên và tôi như kẻ biến thái chạy vụt ra khỏi phòng. Lúc này mặt tôi như lửa đỏ, tại sao lại nóng như thế chứ trước giờ tôi chưa từng bị như thế này. Thật khó khăn.

_Tiểu thư mời, mời dùng bữa_Tôi ấp úng và mặt xuất hiện vài vệt đỏ: "Thiệt là..."

-Á.. à

Sakura cũng thế mặt đỏ hơn tôi, sau bữa cơm tối Sami lại tất bật việc giặt giũ, tôi đem ly lữa dâu do đầu bếp Wei làm mang đến phòng máy tình. CỐC CỐC CỐC

-Vào đi_Sakura lên tiếng

_Cái này là của tiểu thư_Tôi đặt ly sữa lên bàn

-À...à cám ơn_Sakura nói

_Cô đang làm gì thế_Tôi tò mò

-Không có gì, chỉ đang kiểm tra thiết bị an ninh trường học thôi_Sakura vẫn gián mắt vào máy tính.

-Á..á_Sakura hét lên

Tất cả mọi thiết bị bị tắt, Sakura hoảng hốt ôm chầm lấy tôi.

_Chuyện gì thế_Tôi cố hỏi

-Tất cả thiết bị đều ngắt hết, có kẻ đang cố xâm nhạp vào máy chủ học viện_Sakura giải thích

_Ừ... thì sao_Tôi hỏi

Cô ấy nhìn tôi nói

-Tôi sợ bóng tối vì thế cậu đi cùng tôi nhé.

Tôi bật đèn pin trong điện thoại rọi đường cùng đến học viện. quả như lời Sakura đèn đường vẫn sáng chỉ có khu biệt thự ROSE và học viện hoàng gia CLOWREED là tắt điện. nhờ thế tôi mới biết cô ấy là người chế tạo ra mấy cái thiết bị gọi là an ninh chống phá rối này.

Đến học học các thầy cô và mọi người đều không có ở đây, hè mà ai cũng về hết chỉ còn mấy chú vệ sĩ đang cằm đèn pin đi quan sát khắp nơi, học viện này quả là rất rộng lớn, còn một vài người thì sữa điện bật điện dự phòng. Sakura và tôi bước vào phòng thiết bị an ninh trường, cố ấy đang cố gắng khởi động nút nguồn dự trữ. Tút, tích... đèn bật lên và tôi phát hiện một người áo đen đang đứng đằng sau Sakura giơ gậy đạp vào đầu cô ấy. Bốp.

-Á, á có ai không?

Sakura hét toán lên một vài vệ sĩ chạy tới đánh nhau với tên trộm và bắt chúng đến đồn cảnh sát.

-Nè, nè, Cậu không sao chứ, tại sao cậu lại, lại

Sakura ngập ngừng, tôi đứng dậy tay vịn trên đầu kiểm tra mình không bị sao hết, không chảy máu. Tôi cười vui vẻ nói

_Vì tôi là quản gia của cô mà, bảo vệ chủ nhân của mình là trách nhiệm của tôi.

Sao khi kiểm tra tất cả an ninh trong thiết bị đảm bảo không sao cả tôi thở phào nhẹ nhõm, tại sao tôi lại lo lắng cho cô ấy, sợ cô ấy bị thương và hiện giờ điều tôi muốn nhất là sẽ là quản gia của cô ấy mãi mãi. Và mãi mãi.

Bỗng dưng, tôi thấy tất cả đen lại tôi bất đầu thấy bồ ngủ và bịch tôi ngả xuống nhìn thấy cô ấy chạy đến gọi tôi:

-Cậu sao rồi, này, này, dậy đi, cậu nói làm quản gia cho tôi mà...này....

Cô ấy nói rất nhiều, nhưng tôi không thế nhìn thấy cô ấy nữa

_Đúng tôi sẽ là quản gia cho cô ấy mãi mãi và tôi sẽ là quản gia cho một mình SAKURA mà thôi. Tôi muốn gặp cô ấy một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#mocnguyet