Nhận việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau đó, người quay lại phòng không phải là cậu nhóc ban nãy nữa mà thay vào đó là một phụ nữ trung niên đầy quý phái. Bà ngồi ngay cạnh giường hỏi han cậu.

- Cháu tỉnh rồi à. Có thấy trong người có chỗ nào khó chịu không?

- Cháu không sao ạ, cảm ơn bác... Nhưng mà tại sao cháu lại ở đây ạ?

- Thật ra thì, hôm qua chồng ta đã vô tình tông phải cháu. Cháu đã ngất đi trên đường vì thế mà chúng ta đã đưa cháu về đây. Chắc giờ ba mẹ cháu đang lo lắm. Cháu đọc địa chỉ nhà để bọn ta đến xin lỗi ba mẹ cháu cũng như đền bù thiệt hại cho gia đình cháu, được chứ.

Thấy cậu chần chừ không trả lời, người phụ nữ hỏi

- Cháu cảm thấy không khỏe à? Vậy cháu nghỉ tiếp đi.

- Dạ... Cháu thấy đỡ hơn rồi. Chuyện đó... Ba mẹ cháu... Đã mất từ lâu rồi... Thế nên...

- A, ta vô ý quá, ta đã không biết, xin lỗi cháu.

- Không sao ạ. - Cậu cười trừ.

- Thế giờ cháu đang ở đâu, tại sao đêm hôm khuya khoắt lại lang thang trên đường thế kia?

- Cháu... Không có nhà ạ... Cháu lúc ở đây lúc ở đó... Không có chỗ cố định ạ.

- Cháu đã sống một mình đó giờ à? Ai lại vô tình để đứa nhóc dễ thương này phải khổ cực thế - Người phụ nữ thương xót.

- Dạ... Không có ai chịu nhận nuôi cháu nên là cháu sống như vậy cũng được cỡ 3-4 năm rồi ạ. Mà cô đừng lo, cháu thường nhận việc bán bánh kẹo quà vặt, các thứ khác để sống qua ngày.

- Thật là một đứa trẻ tội nghiệp... A, hay là bây giờ, cháu ở đây với chúng ta được không?

- Vậy được... Được sao ạ? - Khi nghe được những lời này, câu cảm thấy vui mừng khôn xiết nhưng đồng thời cũng cảm thấy bất an trong lòng.

- Tất nhiên là được chứ. Chứ giờ cháu định đi đâu, không có ba mẹ, không có ai nuôi, để cháu thang thang trên đường thế kia càng làm ta lo lắng hơn thôi. Với cả cháu còn đang bị thương lỡ như có chuyện gì xảy ra nữa thì...

- Nhưng mà... Như vậy... Cháu sẽ gây phiền phức cho gia đình cô mất.

- Hay là như này đi, ta sẽ nhận cháu vào nhà với chức vụ là một người hầu, việc của cháu là chăm sóc cho Khang. Vợ chồng ta thường hay công tác xa nhà không tiện đưa Khang theo mà 2 đứa chắc cũng sấp sỉ tuổi nhau nên sẽ dễ dàng chăm sóc nhau hơn.

- Nhưng mà... Như thế... Có ổn không ạ... Cháu sẽ làm phiền gia đình cô mất.

- Ổn mà ổn mà. Ta sẽ đi nói với chồng ta. Cháu nghỉ sớm đi cho khỏe. Sức khỏe cháu không tốt lắm đâu.

-Nhưng...

- Không nhưng nhị gì nữa nhé. Vậy đi. Cháu vẫn còn chưa khỏe, nghỉ sớm vẫn tốt hơn.

Nói rồi người phụ nữ đứng dậy, rời khỏi phòng. Cậu vừa nằm xuống thì một lần nữa, cậu nhóc kia lon ton chạy vào phòng...

- Minh Minh, Minh Minh, cậu nhiêu tuổi vậy?

- 9. Còn cậu?

- Mình 7 tuổi. Nhỏ hơn cậu 2 tuổi vậy phải gọi cậu bằng anh rồi nhỉ. Mà nè, sau này anh sẽ làm quản gia của em đúng không? Vậy sau này nhờ anh giúp đỡ em nhiều lắm ạ. - Cậu nhóc bày ra vẻ trịnh trọng nói.

- Ừm! Hi vọng em cũng sẽ giúp anh nhiều nhé. - nhìn cậu nhóc như vậy, cậu cũng cảm thấy vui vui. Cậu cười.

_____Hết_____

P/s: Lần đầu viết truyện nên có thể không hay. Nếu có chỗ nào không được thì góp ý để mình sửa lại ạ. Cảm ơn vì đã đọc truyện.
Ngư ngư💞🌿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net