Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là con người của tự do, nhưng vẫn kiếm tìm một nơi giữ lấy đôi chân vô định này.

Tôi là con người của trói buộc, nhưng vẫn kiếm tìm một nơi mà tôi có thể hạnh phúc.

Tôi vẫn tìm cô ấy…

Tôi vẫn mong ai đó tìm thấy mình.

~ Xin Chúa, hãy lắng nghe lời nguyện cầu của con ~

~~***~~

Một ngày không nắng cũng không mưa, tán mây màu xám xịt giăng đầy cả bầu trời xanh biếc khiến quanh đây thật âm u và ảm đạm. Nhưng với tôi nó chẳng là vấn đề chi.

Như thường lệ, mỗi tháng tôi lại theo tên quản gia kia ghé qua “chợ đen”, nơi bọn buôn nô lệ tổ chức những buổi đấu giá bất hợp pháp. Không phải chúng tôi muốn tham gia cuộc mua bán này để phung phí một số tiền lớn chẳng lợi ích gì, mà chúng tôi chỉ là đang “thăm dò”.

Theo lệnh của triều đình.

- Này, chúng ta đã đến đây năm sáu lần rồi, và lúc nào cũng tay trắng trở về. Anh nghĩ cái gì đi chứ!

Simon, tên quản gia đi cùng tôi than ngắn thở dài. Hắn có vẻ chán với những cuộc “viếng thăm” mà chẳng thu được lợi lộc gì. Tôi chỉ liếc mắt nhìn hắn, im lặng không nói lời nào. Một phần vì thông cảm cho hắn, một phần cảm thấy hắn thật phiền phức.

- Lucas! Anh nói cái quái gì coi!

- “Dục tốc bất thành”- Cuối cùng, tôi đành chép miệng lạnh lùng đáp- Chỉ cần bọn “cẩu quan” đó không tịch thu biệt thự Chu Tước của dòng họ Phoenix chúng ta, những thứ rác rưởi này chẳng là cái gì cả.

- Anh… Tại sao lại quá trung thành một cách mù quáng như vậy? Dòng tộc Phoenix đã bị diệt vong, không còn một mống người nối dõi, anh níu kéo cái ngôi nhà đó thì được cái gì? Thay vì làm một quản gia, anh hoàn toàn đủ tư cách thừa kế tài sản kếch xù kia, như lời di chúc của Công tước Brandon Phoenix. Đồng thời, chúng ta chẳng cần phải làm mấy công việc chết tiệt này. Bọn triều đình không thể kiếm cớ tịch thu tài sản của Phoenix để ép buộc uy hiếp chúng ta.

Simon chau mày nhìn tôi, ánh mắt phản chiếu những thắc mắc rối beng không thể tháo gỡ. Hắn nói đúng. Dòng tộc Phoenix đã bị sát hại cách đây mười năm. Sau cuộc thảm sát, Công tước Brandon Phoenix là người duy nhất thoát khỏi cái chết, nhưng ông đã quá già để kéo dài mạng sống tiếp tục giữ lấy tòa biệt thự Chu Tước của mình. Những ngày cuối cùng hấp hối trên giường bệnh, Công tước đã để lại lời trăn trối, toàn bộ tài sản của dòng tộc sẽ được trao cho chàng quản gia trẻ tuổi luôn tận tụy trung thành với chủ nhân, Lucas Andrews- cũng chính là tôi.

Vậy mà, tôi đã từ chối nhận lấy lòng tốt của ngài. Bởi với tôi, dòng tộc Phoenix mãi là chủ nhân, suốt đời không đổi thay.

- Còn tôi chỉ là một quản gia vô chủ.

~~***~~

Một ngày không nắng cũng không mưa, tán mây màu xám xịt giăng đầy cả bầu trời xanh biếc khiến quanh đây thật âm u và ảm đạm. Nhưng với tôi nó chẳng là vấn đề chi.

Tôi ngồi thu người trong cái chuồng sắt, dõi mắt nhìn cánh chim bồ câu chao liệng nơi xa xa.

Chúng tự do, chúng có thể làm những điều mình muốn.

Còn tôi? Mãi chôn chân trong chiếc lồng này, và đến khi cánh cổng sắt mở ra, số phận của tôi sẽ thuộc về một người khác.

- Có tất cả bao nhiêu con gái?

- Tất thảy là năm đứa.

- Bọn con chó của triều đình vẫn truy tìm tung tích chúng ta sao?

Đừng lo. Như lần trước, chúng chẳng thể bắt được chúng ta.

Hai gã đàn ông kia xì xầm nói chuyện với nhau, rồi đảo mắt nhìn những con người nô lệ đang ngồi thút thít bên trong. Các cô gái ủ rũ, đôi mắt nhạt nhòa từng giọt lệ tràn, thương xót cho thân phận về một tương lai bất hạnh sắp tới. Nhưng hai gã ấy vẫn mặc nhiên không quan tâm, cứ bật cười khoái trá vì sắp đạt được mục đích.

Họ giam giữ chúng tôi, họ xem chúng tôi là một món hàng nhiều tiền.

Chúng tôi vô tri, chúng tôi vô giác, chúng tôi không có cảm xúc.

Nên… tôi không giống những người con gái tội nghiệp kia.

Tôi không khóc.

Chẳng việc gì phải nuối tiếc.

- Đến giờ đấu giá rồi, lôi mấy đứa này ra!

~~***~~

- Thưa các quý ngài. Cám ơn các ngài đã tham gia buổi đấu giá ngày hôm nay…

Gã đàn ông bụng phệ hào hứng hô to, cắt ngang bầu không khí nhộn nhịp của những người mua hàng đấu giá. Tôi nheo mắt theo dõi mọi động tĩnh của gã. Tôi chẳng cần nhọc công tìm kiếm manh mối nào, bởi Simon đã làm hết cả phần hai người rồi. Công việc duy nhất của tôi  là quan sát, âm thầm lên kế hoạch cho nước bước tiếp theo.

Trong vô thức, tôi vô tình chuyển tầm nhìn về phía từng “món hàng”, để rồi mở to mắt khi trông thấy cô ấy.

Người con gái xinh đẹp có cặp mắt ngọc lục bảo sáng ngời.

- Lucas… Lucas! Này, anh nghe tôi nói không?

Simon lay lay bờ vai của tôi, cố gắng thu hút sự chú ý của tôi về phía mình. Tôi sực tỉnh, dứt mắt khỏi cô gái nô lệ rách rưới kia mà lắng nghe thông tin ý kiến của hắn. Tuy vậy, trong tâm trí tôi vẫn nhớ đến màu lục bảo của một đôi viên ngọc lộng lẫy nào đó.

Đã rất lâu… tôi không được nhìn thấy sắc xanh long lanh ấy.

- Lucas! Anh đi đâu vậy? Lucas!!

~~***~~

- Kế đến là cô gái mắt xanh này! Xin mời các quý ông đấu giá!

Một trong hai gã buôn người kéo tôi ra khỏi hàng ngũ nô lệ, đem tôi lên đứng trước mặt những con người kia. Không như mấy cô gái lúc nãy, tôi câm lặng mặc gã muốn đưa mình đi đâu thì đi, đầu vẫn ngẩng cao như thể chẳng có điều gì đáng sợ cả.. Bởi tôi biết, chỉ chốc lát nữa thôi, tâm hồn của tôi sẽ “chết”.

- Năm ngàn Lira! (*Lira: Tiền tệ của các nước Đông Âu cuối thế kỉ 16*)

Một giọng nói trầm đầy uy lực gào lên, lớn đến mức cắt ngang hết tất cả lời nói của những người khác vẫn đang hồ hởi ra giá. Tôi nhắm mắt lại, chuẩn bị “chấm dứt” cuộc đời mình từ đây.

Một món tiền quá lớn không ai có thể trả nổi, khiến hai gã đàn ông kia sáng mắt. Họ chạm vào người tôi, đẩy tôi về phía “khách hàng”, không màng để ý đến tâm trạng của tôi dù có muốn hay không.

Mà tôi có thể nói gì đây? Tôi sắp “chết rồi…

- Ngài không cần xem hàng sao?

- Không! Bỏ bàn tay bẩn thỉu của các ngươi ra khỏi cô ấy!!

Giọng nói trầm ấy giận dữ vang bên tai, khiến tôi ngẩn ngơ ngước mắt nhìn. Đó là một chàng trai có mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh biếc. Gương mặt tuấn tú sắc lạnh đầy đe dọa, hòng không để bất kì ngón tay nào chạm vào cơ thể tôi.

Đó là người đã mua tôi?

~~***~~

Thay vì khi nãy gương mặt xinh đẹp kia hoàn toàn vô hồn không chút sức sống thì bây giờ, cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt ngọc lục bảo sáng ngời rung động một nỗi niềm thăm thẳm, một cảm xúc mạnh mẽ. Tôi hất mạnh bàn tay dơ bẩn của gã buôn người chết tiệt bên cạnh, tháo chiếc áo choàng quàng lấy người cô ấy, vuốt nhẹ mái tóc đen rối mù kia.

Cô ấy thật nhỏ bé, thật mong manh.

Cô ấy run rẩy trong vòng tay tôi.

Tôi không biết cô ấy có cần tôi không.

Nhưng tôi… tôi cần cô ấy.

Rất cần…

- Đừng sợ, tôi sẽ đưa em ra khỏi đây.

Tôi ân cần nói, đoạn nhẹ nhàng bế cô ấy lên, ôm cô ấy vào lòng. Tôi nhanh chóng vượt qua đám đông, tiến về con tuấn mã của mình, chuẩn bị rời khỏi “chợ đen” tối tăm này. Tôi không cam tâm khi để một người con gái đơn côi tội nghiệp như cô ấy phải chịu đựng tất cả những thứ rác rưởi ở một nơi đáng nguyền rủa là đây.

Tôi phải mang cô ấy đi. Tôi phải bảo vệ cô ấy.

~~***~~

Anh ấy ôm tôi vào lòng, siết thật chặt như thể muốn che chở cho tôi. Như thể anh ấy sợ rằng tôi sẽ biến mất giống một cơn gió thoảng qua. Tôi không biết anh ấy, tôi không hiểu anh ấy suy tính điều gì, nhưng trong lòng tôi giờ đây rất đỗi bình yên. Tựa đầu lên ngực anh, tôi cảm nhận nhịp tim đang đập nhanh đến lạ thường. Nó khiến tôi ấm áp, cứu thoát tâm hồn sắp “chết” của tôi. Bất giác, tôi chợt nghĩ.

‘Mặc cho số phận quyết định tôi sẽ ra sao, nhưng tôi phải “sống”, để có thể được ở bên cạnh anh ấy.’

- Lucas! Anh đang làm cái quái gì thế??

Một chàng trai tóc nâu màu mật ong cau có đến gần anh ấy, gằn từng câu từng chữ chứng tỏ bản thân đang rất khó chịu trước hành động vừa rồi. Tôi biết anh ta không ưa gì tôi, một cô gái nô lệ thấp hèn.

- Anh bị mù sao mà không thấy?- Anh ấy lạnh lùng quác mắt

- Tôi hy vọng mình đang bị mù đấy!! Anh… mua cô ta vì cái gì?

- …

Anh ấy không trả lời tỏ ý phớt lờ người kia, im lặng nhìn sâu vào mắt tôi. Màu xanh biếc xoắn sâu vào trái tim của tôi. Tôi có thể thấy một khoảng trời bao la, tôi có thể một đại dương mênh mông.

Tôi có thể nhìn thấy tâm trí của anh đang nghĩ gì

Anh… cần tôi

Không vì bất cứ điều nào…

- Em có thể nói được không?

Anh dịu dàng chạm vào má của tôi, nhẹ lau đi những vết bẩn bám trên đấy, rồi luồn những ngón tay khô ráp của mình vào mái tóc của tôi, gỡ những chỗ rối bởi bụi bạm. Tôi chỉ hơi cúi đầu, dùng sự im lặng để đáp lại anh. Hiểu ý, anh ấy chẳng ép gì, tiếp tục thu nhỏ vòng tay mà ôm lấy tôi. Thật chặt.

- Không sao. Em không cần nói tôi vẫn hiểu em muốn gì. Bây giờ, điều đầu tiên chúng ta cần làm là một cái tên.

- …?

- Đôi mắt của em rất đẹp… Emerald. Tôi gọi em là Emerald nhé?

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười trìu mến của anh ấy dành cho tôi. Thoáng chìm trong mông lung với những suy nghĩ vô định, tôi ngã đầu vào lòng anh. Anh thở dài mỉm cười, động tác càng chậm rãi càng nâng niu.

Từ đây, tên của tôi… sẽ là Emerald

Và cũng từ đây, Lucas… sẽ là “thế giới” của tôi.

~~***~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tomochan