Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chủ, cậu thật sự muốn từ chối lời mời của ông chủ sao?”

“Tôi không phải cậu chủ của các người.”

“Cậu chủ, cậu đừng giỡn nữa mà, mau theo chúng tôi về đi, nói sao thì trong người cậu vẫn đang chảy dòng máu của nhà họ Lâm.”

“Ngay khoảnh khắc bọn họ đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà, tôi đã không còn bất cứ quan hệ gì với các người nữa rồi.”

"Cậu chủ, xin cậu hãy theo chúng tôi về gặp ông chủ một lần đi, ông chủ rất nhớ cậu?"

Buổi chiều, Thành phố Hồ Chí Minh, quốc lộ 1A, có một chiếc xe Bentley màu đen sang trọng dừng lại ở một cửa tiệm nhỏ ven đường, đề tài này đã trở thành tiêu điểm thu hút rất nhiều ánh mắt người qua đường.

Trước cửa tiệm, một thanh niên có gương mặt ưa nhìn đang thu dọn đồ đạc.

Một chàng trai mặc bộ âu phục màu đen từ trong xe bước xuống, đứng khom người trước cửa tiệm, như là muốn nhờ người thanh niên điều gì đó.

“Cậu chủ, chuyện năm đó ông chủ làm vậy cũng là vì muốn tốt cho cậu."

Trần Chí Kiệt cười lớn rồi nghiêm mặt nói:"Ha ha muốn tốt cho tôi....muốn tốt cho tôi thì đã không đuổi tôi ra khỏi nhà rồi."

"Cậu cũng biết mà, tuy ông chủ đuổi cậu ra khỏi nhà, nhưng ngài ấy chưa bao giờ muốn xóa bỏ cậu ra khỏi danh sách người thừa kế, người mà ông chủ thích nhất từ trước tới giờ vẫn luôn là cậu, cậu theo chúng tôi về đi mà."

"Một năm trước, ông chủ bị bệnh nặng, nên đã sai chúng tôi đi tìm cậu cả một năm trời. Không biết phải dùng đến biết bao nhiêu tiền của và quan hệ, khó khăn lắm mới tìm được cậu, chẳng lẽ cậu muốn ông chủ chết không nhắm mắt sao?”

"Lẽ nào cậu thà ở rễ cho Trương gia cũng không muốn gặp ông chủ lần cuối."

Trần Chí Kiệt lãnh đạm nói: "Đủ rồi, chuyện của tôi không đến phiên các người quan tâm, còn chuyện của các người tôi cũng không muốn nghe. Sau này đừng đến làm phiền tôi nữa.”

Nói xong, cậu phũ phàng quay người rời đi. Chàng trai nhìn bóng lưng của cậu rời đi, nhưng không đuổi theo mà âm thầm thở dài: "haizz."

Trần Chí Kiệt cười lạnh một tiếng, kể từ giây phút mà cậu bị đuổi ra khỏi nhà, thì cậu đã không còn một chút tình cảm nào với bọn họ nữa rồi.

Bây giờ cậu đang ở rể nhà họ Trương không ai biết cậu chính là cháu đích tôn của tập đoàn Thịnh Đình, là một tập đoàn có danh tiếng lẫy lừng ở thủ đô Hà Nội, khiến vô số người phải cúi đầu để tạo quan hệ.

Nhưng đối với cậu mà nói tập đoàn này cũng không tính là gì cả.

Có tiền thì giỏi lắm sao? Muốn làm gì thì làm sao? Không có cửa đâu?

Nhìn số tiền ít ỏi trong túi của mình, cậu âm thầm chửi rủa, tuy cuộc sống bây giờ của cậu rất thảm, nhưng cậu cũng không hối hận vì đã từ chối họ.

Phải biết rằng rất lâu về trước khi người Lâm gia đuổi hai mẹ con cậu ra khỏi nhà cùng với một ít tiền bồi thường, nhưng nhiêu đó thì cũng chẳng thấm vào đâu cả, hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống qua ngày, mười năm cực khổ trôi qua cho đến khi mẹ bị bệnh trong nhà lại không có tiền nên cậu đã đến Lâm gia để xin ít tiền để chữa bệnh cho mẹ nhưng họ thì sao, không những không cho mà còn xỉ nhục và đánh đuổi cậu ra khỏi Lâm gia, vì không có tiền chữa bệnh nên cậu đã cầu xin người Trương gia giúp đỡ bằng cách ở rễ nhà họ, chịu biết bao nhiêu xỉ nhục và kinh thường nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng nhưng cuối cùng mẹ vẫn không qua khỏi, bây giờ lại mặt dày đến xin cậu quay về Lâm gia gặp ông nội lần cuối, không có cửa đâu, nghĩ cũng đừng nghĩ.

Cậu đứng ở ngõ nhỏ hút hết điếu thuốc, rồi lái xe đến Bách Hóa Xanh mua một ít hoa quả và đồ ăn rồi về nhà.

Trước cổng có một cô gái xinh đẹp mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, thân hình hoạt bát đáng yêu, đang nhìn chằm chằm vào cậu, không ai khác chính là vợ cậu Trương Quỳnh Dao.

Mấy năm trước, cậu đã cầu xin người Trương gia giúp đỡ nhưng họ lại đưa ra điều kiện là cậu phải ở rễ cho Trương gia, nếu không họ sẽ không giúp. Chuyện năm đó đã trở thành trò cười của bàn dân thiên hạ, mọi người đều cười nhạo người Trương gia không có mắt gả con gái cho một tiểu tử nghèo không quyền không thế.

Ngay cả vợ cậu Trương Quỳnh Dao cũng không chấp nhận cuộc hôn nhân này, thử hỏi ai mà chịu được khi phải gả cho một người mà mình không quen biết chứ?

Sau khi ông Trương qua đời, tập đoàn Trương Thiên cũng có sự thay đổi lớn bởi sự phân chia quyền lực giữa các thế lực, họ ra sức chèn ép Trương gia, bố vợ cậu cũng bị đẩy ra khỏi tập đoàn, không có một chút cổ phần nào, bố và mẹ vợ lấy lí do là cậu không có tiền đồ, đổ hết tất cả mọi lỗi lầm lên người cậu.

Trần Chí Kiệt bị đối xử lạnh nhạt ở Trương gia tất cả mọi người đều xem thường cậu, coi cậu như cái gai trong mắt của họ.

"Chí Kiệt sao giờ anh mới về." Cậu ngượng ngùng gãi đầu cười: "Anh bị kẹt xe."

Nhìn dáng vẻ đó cô thở dài nghiêm túc nói: "Thôi được rồi, dù sao anh cũng về rồi, mau vào nhà đi, lát nữa sẽ có khách đến anh đừng có làm em mất mặt."

"Anh biết rồi." Trần Chí Kiệt gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net