Hoàng hôn ngày em bước đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày dài đến trường , cuối cùng tiếng trống ra về cũng vang lên . Tôi cùng em về như mọi ngày , chúng tôi không về liền mà lại rất thích là cà khắp xóm . Chiều hôm ấy nóng bức hơn mọi ngày , tôi đạp xe mặc kệ giọt mồ hôi nhễ nhại trên mặt . Ghé vào một tiệm tạp hóa , tiệm này chỉ có những đứa trẻ chúng tôi biết mà thôi , vì cửa hàng không lớn , hơi xuề xòa lại còn ở cuối hẻm nên khá ít người biết đến . Bà chủ ở đây là một cụ bà lớn tuổi khoảng 60 hay 70 gì đấy .
Bà bán cũng chẳng lời mấy nhưng vẫn cứ thích bán ở con hẻm này . Mẹ tôi là khách quen nên mỗi lần tôi ghé mua đồ là ha được bà hỏi thắm , lúc nhỏ bà con cho tôi nhiều kẹo lắm.
Tôi cùng em dựng chiếc xe đạp lại, vào mua hai cây kem đá hay tụ nhỏ gọi là "cà lem" . Mua xong chúng tôi ngồi lại bên thềm gỗ trước cửa tiệm , bà cũng chẳng phiền mấy nên cho chúng tôi cứ thoải mái. Ngồi ăn kem trong thời tiết ấy quả thật rất hoài niệm . Hoàng hôn buôn xuống lúc nào chẳng hay , làm tôi nhớ lại ngày ấy , ngày đầu tôi gặp được em .
Tôi nhớ lúc đó mình chỉ mới 7 tuổi , mẹ nhờ tôi qua cửa tiệm của cụ bà mua đồ , đại loại là bịch đường hay muối gì ấy . Đang đạp xe mãi mê thì tôi thấy em . Em đang ngồi bệt dưới đường với đầu gối đỏ ửng . Tôi dừng xe lại và hỏi em :
"Nè em ơi ? Em bị gì thế ? "

Lúc đó vì em nhỏ con nên tôi cứ tưởng em nhỏ tuổi hơn tôi , sau dần mới biết em cùng tuổi , thậm chí là lớn tháng hơn nữa kìa .
Em: " Mình bị...hic te té" *thút thít*
Uồi lúc đấy công nhận em dễ thương lắm luôn kìa , nhìn cứ như bé gái ấy . Thấy còn cái khăn tay mẹ nhét vào túi cho tôi , tôi lấy ra , cột vết thương của em lại  , tôi nhẹ xoa đầu em như người anh trai lớn , vì tôi chỉ có một chị gái nên rất muốn có một đứa em nhỏ . Xém nữa là quên mua đồ tôi đèo em trên xe mà đi , cuối cùng lại trở em về nhà .Thế là kể từ ngày hôm đó chúng tôi dính nhau tới bây giờ , mà không hiểu sao tôi lại có tình cảm đặc biệt đối với em mất rồi. Ngẫm lại thì thật đáng nhớ , nhưng tôi vẫn thích khoảng thời gian bây giờ hơn .
Em: " Mày nghĩ gì thế ? Kem chảy hết rồi kìa ! "
Tôi : " Hả !? Ây ấy chảy thật rồi !"
Kết thúc ngày hôm đó tôi về nhà , hiển nhiên lại bị mẹ chửi vì la cà khắp nơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net